Có ai có comment, hot news hay lời nhắn gì không?

Bản quyền : TBG. Cập nhật ngày :04/09/2002  

Xin cảm ơn mọi ý kiến đóng góp, bài viết, tranh ảnh.

 

Đi đêm

 

Bùi Thu Thuỷ

1-2002

 

Lần nào cũng vậy, chúng tôi cứ bảo nhau đừng đi đêm nữa để ngắm cảnh ban ngày. Tây Bắc đi đâu cũng nhằm đêm để xuất kích và trưa hôm sau thì bắt đầu một ngày đi mới kéo dài cho đến đêm. Chuyến đi này dù không thành quân lệnh nhưng xem ra mọi người nô nức đi đúng giờ lắm (trừ lúc khởi hành). Được hai ngày đầu xem ra mọi chuyện có vẻ suôn sẻ. Cho đến ngày thứ ba của chuyến đi, từ Quản Bạ sang Yên Minh đã mở đầu cho các vụ đi đêm. Từ đó cho đến hết chuyến đi chẳng đêm nào chúng tôi về đích trước 11 giờ.

 

Đường rừng núi cứ 5 giờ chiều đã tối.

Tôi ghét bóng tối.

Bóng tối sẽ không làm tôi có thể nhìn thấy những cảnh đẹp khác của núi rừng. Thấy mầu vàng của những vạt cải dọc đường pacmieu1.jpg (12298 bytes). Thấy mầu xanh của mùa xuân đang động cựa. Thấy những cánh đồng núi đá tai mèo thanh tú và nham hiểm. Thấy mầu tím của những vạt hoa dại dọc đường. Thấy mầu nâu vàng của đất mới trên những ngôi nhà đang dở. Thấy những tia lấp lánh trên những món đồ trang sức của những phụ nữ dân tộc. Thấy đèo cao và vực sâu phất phơ lau xám...

 

***

Tôi thích được ngồi ở lưng chừng dốc nhìn những đám trẻ con đi qua. Đứa lớn thì gùi những gùi củi tươi nặng đến hai, ba chục cân. Đứa nhỏ thì cũng cố kéo theo một thanh củi có khi chỉ nhỉnh hơn cổ tay khẳng khiu của chúng. Thỉnh thoảng có những bé gái xinh thật xinh. Còn bọn con trai thì giắt dao vào lưng quần. Tôi không hiểu bằng cách nào mà con dao quắm không làm đau cái mông bé xíu của chúng. Tất cả lũ trẻ cứ ý tứ, giữ gìn, chăm chỉ và hiền hiền, tội tội làm sao đó. Chúng nó cứ đứng từ đằng xa nhìn chúng tôi.

 

... Đôi khi, tôi ước gì mình có đôi mắt của chúng nó, đứng từ xa và ngắm nghía mình. Chắc là thấy buồn cười lắm. Một lũ người lớn chẳng làm gì cả. Mặc quá nhiều quần áo ấm và đẹp. Bạ cái gì cũng nhìn và thích...

 

Vân Anh thỉnh thoảng lại lao ra trong đám bụi đường, do lũ trẻ vừa làm quẩn lên, chìa cho chúng một vài quả bóng. Ban đầu chúng nó thường rụt lại vì e sợ rồi chạy toé đi. Một lần, trên đường đến Hà giang, chúng tôi đã chứng kiến cảnh Vân Anh tiến về phía bọn trẻ cho chúng đồ chơi. Quá hoảng sợ, chúng vừa bỏ chạy vừa la hét. Một thằng bé chừng 5 tuổi chạy cắt ngang mấy thửa ruộng, bỏ xa đường cái, chạy về nhà và hét gọi bố ơi thê thảm.

 

Bị từ chối vài lần, bây giờ Vân Anh có vẻ kinh nghiệm cho bóng lắm. Nàng thường đứng lại, chìa bóng về phía bọn chúng. Chờ khi chúng không chạy thì nàng mới khoan thai xích lại gần. Tất nhiên khi đã có một đứa dũng cảm cầm quả bóng đầu tiên rồi thì việc còn lại chỉ là thời gian để lũ trẻ mỗi đứa nhận lấy một quả bóng và thổi chúng căng phồng lên.

 

Bọn trẻ nhanh chóng chuyển sự tò mò từ phía chúng tôi sang mấy quả bóng. Có đứa lần đầu tiên được thổi bóng nên thường thì chúng thổi bóng rất nhỏ. Cũng có vài đứa thổi được bóng to lên. Vài phút sau, bọn trẻ lại đi tiếp trên con đường nhấp nhô của chúng. Những trái bóng nhỏ bé, sặc sỡ, rẻ tiền trở thành món quà sang trọng của bọn trẻ con miền núi. Những ngón tay khô gầy như những cành củi nhỏ của chúng nắm L3-6.jpg (29381 bytes) chắc lấy quả bóng. Chắc ít đứa biết được rằng chỉ vài ngày, vài giờ, hay vài phút nữa, quả bóng kia chỉ còn là một miếng cao su nhăn nheo, phai mầu. Tôi cứ bâng khuâng trong lòng nhìn theo bọn trẻ và nghĩ giá mình có thể cho chúng một cái gì đó ít phù phiếm hơn. Nhưng như thế cũng là tốt rồi, tôi cứ tự an ủi mình...

 

***

Tôi ghét bóng tối.

Bóng tối sẽ không làm cho chúng tôi có thể dừng lại một bản ven đường.

Mọi người có nhớ chúng ta đã dừng lại ở một bản có trồng rất nhiều hoa sỏi? Đám trai bản đang đục đẽo cột để dựng nhà. Chẳng mấy chốc lũ trẻ ở đâu hiện ra đông có đến 40 đứa. Đứa nào cũng xinh và lem luốc. Tay chân mặt mũi quần áo chúng dính nào là nhựa cây, đất, thức ăn, mũi dãi của lũ em bé và của chính nó. Chúng nó tụ tập thành một đám và tò mò nhìn chúng tôi, chẳng khác gì chúng tôi đang tò mò nhìn chúng và nhìn cha-anh chúng.

 

Chẳng biết có phải vì tôi có con nhỏ không mà trong đám ấy tôi đặc biệt chú ý đến 3 đứa trẻ con. Một đứa con gái chừng 4 tuổi, lớn hơn Balô nhà tôi một chút. Một đứa con trai chừng 3 tuổi và một đứa nữa non hơn. Đến lúc này thì tôi không biết thực sự tôi đang định nói đến đứa nào. Nhưng tôi nhớ nguyên cảm giác sững lại khi nhìn thấy một thằng bé khuôn mặt rất đáng yêu, nhỏ xíu, bẩn thỉu hệt bọn kia. Nó mặc một cái áo đã từng là mầu xanh trứng sáo. Cả cái áo chỉ có hai cái khuy, một khuy cổ và một khuy gấu. Thế là tôi nhìn thấy giữa hai cái khuy là cái bụng tròn tròn và cái rốn tròn tròn của nó. Tiếp theo dưới cái khuy gấu là cái chim của cu cậu bé xíu, xoăn lại vì lạnh. Tôi không biết mình đang ngạc nhiên, đang đau lòng, hay đang muốn khóc... Nói chung tôi không thể tả được... ở miền núi tụi trẻ con hay ở truồng như thế. Và đi chân đất như thế. Tôi nhìn thằng bé rất lâu. Nó cứ chạy theo lũ trẻ lớn đòi chơi quả bóng.

 

Tôi nhớ thằng Balô đến thắt ruột. ờ, dù sao thì con trai tôi cũng đang ở một nơi mà nó rửa tay một ngày vài lần, thỉnh thoảng lại tắm và chỉ cởi truồng khi tắm hay đi tè.

 

Tôi và Vân Anh đi vào nhà của họ. Tiếp chúng tôi là tiếng chó sủa và bóng tối. Trong căn nhà đất kín gió, tôi e dè chạm vào cuộc sống của họ. Một cái giường nhỏ rất tối. Gác lửng đầy mạng nhện, lỏng chỏng mấy bắp ngô đã khô. Vương vãi trong nhà là chảo, là bếp, là bát đũa to nhỏ, là quần áo người lớn người bé. Vương vãi lên các đồ vật là khói và bồ hóng. Trong khe nứt của tường đất chúng tôi nhìn thấy mấy chiếc lông gà mầu đen. Chắc là để tránh tà ma. Chúng tôi định bụng lúc trở ra sẽ hỏi họ cho rõ.

 

Khi mắt chúng tôi đã quen với bóng tối thì lũ trẻ đã theo vào. Một vài đứa bé, một vài đứa lớn. Chúng tôi nói một thứ tiếng, chúng nói một thứ tiếng, chẳng ai hiểu ai cả. Chỉ biết là chúng tôi yêu chúng nó và chúng nó cũng không ghét chúng tôi. Tôi tìm mãi chỉ còn vài cái kẹo cam Golia trong túi. Kẹo chỉ đủ chia cho bọn nhỏ hơn. Nhìn những cái mồm bé xíu nhọ nhem há ra đón đợi, tôi xót xa quá.

 

Thằng bé-cởi-truồng cũng được ngậm một chiếc kẹo. Nó hớn hở chạy ra khoe mẹ nó. Cái mồm đầy dãi, hồng lên vì viên kẹo. Mẹ nó hôn vào cái miệng tí teo của nó, nói lời âu yếm gì đó tôi không hiểu. Tôi cứ đứng đần ra nhìn hai mẹ con nó, chả nói được câu nào, quên cả quay phim. Tôi cứ tiếc mãi sao mình không có nhiều kẹo hơn để chia cho bọn chúng. Tôi tiếc những viên kẹo ngon tôi đã ăn dọc đường. Giá như tôi đừng ăn một viên thì có thêm một đứa được nếm một viên. Tôi cứ tần ngần không muốn rời cái nơi ồn ào đáng yêu đó...

 

Lúc lên xe, tôi rưng rưng ôm lấy chồng tôi và nhớ con tôi se lòng. Còn Linh thì đã nhanh tay ngắt một bông hoa sỏi trắng cài vào sau xe. Tôi nói với chồng tôi rằng giá mình cũng có một bông hoa như thế nhưng tôi nhất định không cho anh ấy xuống xe để hái vì tôi sợ khi anh ấy rời đi tôi sẽ không chịu nổi vì trống trải. áp má vào lưng của chàng tôi cứ lơ mơ nghĩ về bọn trẻ. Tôi dường như ân hận vì hình như chỉ toàn chia kẹo cho bọn con trai. Người ta đã làm một thống kê là lễ Noel vừa rồi bọn con trai được nhận quà hơn con gái rất nhiều. Đó là một sự bất công về giới. Tôi tự hứa với mình lần sau sẽ chia quà cho bọn con gái nhiều hơn. Tôi cứ thiếp đi như thế và dường như kết thúc giấc ngủ lơ mơ đó thì bông hoa trắng đã trở thành một bông hoa mầu nâu úa...

 

***

Tôi ghét bóng tối.

Bóng tối sẽ không làm cho chúng tôi có thể tận hưởng những giây songgam1.jpg (11622 bytes) phút như thế trên đỉnh đèo. Mọi người có nhớ nơi mà chúng ta đã dừng chân chụp ảnh trên đường đến Bảo lạc? Một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm. Còn dòng sông mầu ngọc cứ ánh lên loang loáng trong chiều đông giá lạnh. Cái mầu xanh quyến rũ và cũng đầy nguy hiểm, giống như sự quyến rũ của phụ nữ.

 

Chúng ta đã nằm dài trên những bậc xi-măng, thoả mãn tận hưởng cảm giác mạo hiểm trên bờ vực cheo leo. Tôi đã thử đứng cúi đầu xuống vực. Cứ có cảm giác ai vô tình đi qua chạm vào mình thì mình sẽ rơi thẳng xuống đáy vực. Thế mới biết những vận động viên leo núi thật là dũng cảm và cũng thật là coi thường mạng sống. Tôi đã nằm dài trên một bậc xi măng. Không biết các bạn thấy thế nào. Còn tôi thấy bậc xi măng đó có hình dáng và thể tích tương đương với một chiếc quan tài. Nó đủ dài cho ta nằm gọn gàng trên đó.

 

ở đoạn từ Quản bạ đến Yên Minh tôi cũng đã nhìn thấy những bậc xi măng như vậy, chỉ khác là nó được sơn đỏ trắng trông rất không đẹp. Đó là lần đầu tiên tôi liên tưởng nó với những chiếc quan tài. Có thể đó là một sự liên tưởng không hay nhưng tôi thấy nó chính xác. Sau đó tôi nhìn kỹ thì thấy có các bậc chắn bị sứt nham nhở. Tôi cảm thấy tim mình mềm đi. Tôi hình dung ra nỗi sợ hãi đứng tim của những người lái xe khi đối đầu với vực thẳm. Chiếc quan-tài-xi-măng xấu xí kia đã cứu biết bao mạng người. Theo đó đã giúp thêm biết bao con tim không đau đớn. Còn chính nó thì bị tan nát, sứt mẻ. Nhưng nó hạnh phúc vì bị (hay được?) thương tích như thế. Tôi gọi đó là sự đổ vỡ huy hoàng!

 

***

Tôi ghét bóng tối.

Bóng tối làm tôi sợ.

Tôi không biết mình đang đi đến đâu. Cái gì đang ở phía trước 20 mét. Ai sẽ giúp khi chúng tôi có sự cố...

 

Và đó là khi chúng tôi đang trên đỉnh đèo từ Đồng Văn cách Yên Minh 15 cây số. Rừng núi tối thẫm và lạnh cóng. Sương mờ giăng mắc trên đèo. Anh và tôi dừng lại trên đỉnh đèo. Tiếp theo là Nguyên và Cầm, (đúng hay không nhỉ). Anh tắt máy. Lâu lắm chúng tôi mới lại gặp cảm giác rừng núi vắng lặng như thế, xung quanh yên tĩnh đến thế. Phía dưới, xe của cả đội cứ lần lượt trôi đi. Những đốm sáng cách nhau vài trăm mét. Họ cứ cần mẫn đi như thế mãi mới vượt qua được một đoạn đèo dài. Những vệt đèn xe trông quá nhỏ bé trong đêm lạnh. Tôi hít một hơi đầy sương, đầy gió, đầy không khí giá buốt. Trên đầu tôi trời không trăng, không sao và bên dưới là lũng sâu. Tôi dựng ngược cổ áo chui thật sâu vào cái mũ bảo hiểm nặng trịch. Khí trời rờn rợn. Tôi không nhìn thấy được mặt người đàn ông tôi hỏi đường. Và không có cả biển cây số. Tôi thấy mình như bị lạc.

 

***

Đêm ấy, chúng tôi trở về từ Lũng Cú. Trời tối nhanh khủng khiếp. Đến ngã ba thì một xe bị đổ. Cả đội xúm lại cấp báo cho các xe sau. Tiếp đến một xe nữa bị lạc. Những người đi trước dừng xe, bấm còi, nháy đèn, gọi tên nhau huyên náo cả núi rừng. Lúc cả đội gặp nhau mới vui mừng làm sao. Và đêm ấy trăng thật sáng. Chúng tôi dừng lại bên đèo ngắm trăng. Trăng rải ánh sáng bàng bạc lên vạn vật. Chúng tôi thật bé nhỏ nhưng cũng thật to lớn. Chúng tôi có nhau...

 

***

Đường rừng núi cứ 5 giờ chiều đã tối.

Xe của Thanh Tùng chữa mất 4 tiếng đồng hồ. Toàn là thợ nhà mình cả. Khi chúng tôi nhắm thẳng phía trước mà tiến tới thì trời đã xâm xẩm. Đi mãi, đi mãi vẫn không thấy tiền đội đâu. Dốc cứ vắt ngược lên, đường thì mù mịt khói bụi, lổn nhổn đá cuội và đá tảng. Chẳng có dấu vết nào chứng tỏ có người đang chờ đợi mình...

 

Tôi không nhìn thấy họ khi họ dừng xe lại và trò chuyện với Tùng. Chỉ biết khi xe chúng tôi vừa ra khỏi khúc quanh thì đã thấy vợ chồngxemay3.jpg (4536 bytes) Tấn-Tú đứng đó. Mừng như bắt được vàng. Không biết có phải vì cuộc rượt tìm hậu đội quá vất vả không mà tôi thấy mặt hai người xạm lại. Tìm thấy đội bạn mà mặt buồn như mếu. 23 cây số đường rừng đi trong 2 tiếng đồng hồ. Vượt qua 4 con suối, trong đó một con rộng và sâu đến nỗi tay lái điệu nghệ như Tấn mà cũng phải ngậm ngùi chịu ướt giầy. Chị em xúm lại chăm sóc anh chàng. Lòng ai cũng rưng rưng vì sự xả thân của chàng.

 

Rồi đến lúc phải qua suối. Tiếng xe gầm gào khó nhọc. Tay ai nắm thật chặt và thân ái dìu chị em bước tới.

 

Tối đó, trăng lên muộn. Rừng núi vẫn âm u như bất kỳ đêm đông nào. 5 xe lại nối đuôi nhau dò dẫm đi về. Nhưng trong lòng tôi thì ấm áp hơn rất nhiều. Cứ vài đoạn ngắn lại phải hỏi đường. Xe nọ nối đuôi kia đủ ngắn để hít đầy bụi của xe trước. Nhưng tôi không thấy việc đường xấu hay bụi là đáng ghét. Tôi cứ nhìn theo ánh sáng đèn của xe trước và biết ở Bắc Mê còn có người đang chờ mình với những phòng ngủ đã được đặt, những phòng tắm đã được bật nước nóng sẵn sàng. Và họ cũng sẽ bồn chồn cho đến tận khi nhìn thấy những tấm thân rã rời của chúng tôi xuất hiện trong quầng bụi sáng.

 

***

Chia tay nhau ở Tĩnh Túc. Chúng tôi ra đi trong sự ngậm ngùi của cả đội. Đường về xa ngái. Khi đi rồi mới thấy tiếc cho những ngày thương mến ở lại phía sau. Đi được mấy cây số thì gặp xe ủi đất và 2 tiếng sau chúng tôi lại gặp cả đội giữa đường trong sự hân hoan. Tôi suýt nữa thì huỷ chuyến về vì không nỡ làm các bạn buồn. Lại mất thêm hai tiếng nữa để những người thợ làm đường xúc xong đống đất cao như núi. Tôi lại một lần nữa thấy các bạn trong đêm.

 

Tôi tiếc là những gì tôi sắp kể ra đây sẽ không diễn tả được chính xác những gì tôi định nói với các bạn, những cảnh tôi muốn kể với các bạn. Nhưng mà tôi vẫn mong nói được dù là một nửa suy nghĩ của tôi lúc ấy. Xe của tôi đi đầu qua đoạn đèo dài. Khi quay lại là đủ 8 xe của cả đội đang nối đuôi nhau đi trong đêm. Trên đầu chúng tôi muôn ngàn vạn vì sao lấp lánh. Gió hân hoan trượt từ trên đèo xuống khe sâu. Bóng tối đặc như được cô quánh lại. Những ánh đèn xe của chúng tôi rực rỡ xuyên qua màn đêm. Cứ một đèn vàng lại đến một đèn đỏ. Những chùm sáng kéo dài như thế quanh co theo những khoảng lượn của con đèo. Tiếng xe rì rầm xuyên vào đêm...

 

Quầng sáng ấy đã nối chúng tôi vào nhau. Nối tình yêu, tình bạn, tình đồng đội, tình thân ái, nối niềm vui sống, nối đam mê, tuổi trẻ, nối khát vọng, nối những địa danh mà nhóm Tây bắc đã đi qua.

 

ánh đèn ấy đã nối chúng tôi từ những đêm đầu tiên du hành trên đường thiên lý.

Đã nối chúng tôi trong đêm sương mù trên đèo Khau Phạ.

ánh đèn pha rực sáng soi bóng chàng trai gò lưng kéo xe trên sông Mã.

ánh đèn pin le lói bước chân chàng trai cõng từng cô gái lội qua suối trong đêm.

ánh đèn lặng lẽ của một người bạn đứng bên cầu chờ hậu đội hàng tiếng đồng hồ.

 

26 - di dem.jpg (21058 bytes)Sự kết nối của ánh sáng ấy thật mỏng manh, thật trừu tượng nhưng cũng thật chắc chắn, thật rõ ràng. Nếu có một mắt xích nào đó trong chuỗi sáng kia chợt bị lạc thì nó cũng không lẻ loi. ở đâu đó, nơi nào đó của những con đường, những bóng sáng còn lại sẽ rối rít đi tìm nó. Và nhất định chúng tôi sẽ tìm được nhau để nhập lại thành một dải sáng, cái trước nối cái sau.

 

Chúng tôi yêu những giây phút bám nhau đi thật gần, bụi tung trắng xoá. Chúng tôi yêu những giây phút bị lạc nhau hàng tiếng trong đêm rồi gặp lại ở cuối con đường. Chúng tôi yêu những lúc đi và cả những lúc nghỉ, duỗi dài tấm thân mệt nhoài để mai dậy lại đi tiếp. Chúng tôi yêu việc được đi và được sống bên nhau... Chí ít đời còn chút gì để kể lại...

 

Tôi yêu bóng tối...

 

Hành trình Ha giang - Cao bang 1-2002

Album ảnh Ha giang - Cao bang

Tiếp phần sau: 

Back ] Up ] Next ]

Up
Nhat ky Moc chau
Didem
Thailand - Laos
Chuyenchuong
Muahoacai2
Mây
Campuchia
Trungquoc97
NhatkyHagiang98
CamxucHagiang
halan
Muahoacai1
Bai ha Ha giang
Song Ma
Fansipan
Mua buon
Thu Ha noi
Bay thu TB
Bai hat Qua mien Tay Bac
Mua buon

 

Về đầu trang  Diễn đàn  Sử dụng & bản đồ trang web    Liên lạc với chúng tôi    Cài đặt font UNICODE    Cài đặt bộ gõ Vietkey