Có ai có comment, hot news hay lời nhắn gì không?

Bản quyền : TBG. Cập nhật ngày :04/09/2002  

Xin cảm ơn mọi ý kiến đóng góp, bài viết, tranh ảnh.

 

Chuyện xưa  Sông Mã 2000

 

Vũ Vân Anh 

 

 

20 - em tieu roi.jpg (27765 bytes)Năm ấy chúng tôi đi Sông Mã. Tôi chỉ nghĩ là có cơ hội đi thì tham gia và chẳng bao giờ nghĩ rằng mình lại gắn bó với cái hội TB ấy, lại có những người bạn thân thiết. Tôi như bị hút vào đội quân ấy. Mọi người mạnh mẽ quá, mọi người tự tin, mọi người vui vẻ, hài hước và cũng bậy bạ quá. Nhiều khi ngẫm lại cũng thấy nếu không có những câu chuyện đùa tếu táo thì chắc là chuyến đi kém vui hơn rất nhiều. Nó chỉ như gia vị cho chuyến đi của chúng tôi để rồi khi trở về nhà, chúng tôi lại là mình của những khép kín, của trang nghiêm và đạo mạo, để rồi lại có những lúc đang đi trên đường phố bất chợt bật cười khi nhớ lại một chuyện vui được kể.

 

***

 

So với những chuyến đi gần đây thì chuyến đi ngày đó vất vả lắm. Hồi ấy chúng tôi đi bằng đủ các loại xe từ Win ngổ ngáo, Min khù khờ, Kim cô lặc lè cho tới Deam lạch bạch.... Xe hỏng giữa ban ngày thì còn đỡ chứ mà chúng giở chứng hỏng vào lúc tối trời thì thật khốn nạn. Mà lần đi ấy hầu như ngày nào cũng có xe trục trặc, hỏng hóc, không nặng thì nhẹ. Mở đầu cho vận đen của chuyến đi là việc xe của ALinh bị đâm ở Hoà Bình. Anh nhỏ bé, đi một mình, như bị nuốt chửng bởi Kim cô kềnh càng và chiếc túi tím to đùng đựng đầy đồ ăn, thức uống của cả đoàn. Bị ngã xe nhưng may mà tay chân anh không bị làm sao cả chỉ bị xước ở mặt. Chị em trong đoàn lo lắng, vây quanh tíu tít hỏi thăm, chăm sóc cho anh. Anh cười múm mím, ngượng ngịu vì đau, vì cái băng y tế dính chặt quá làm cơ miệng anh không hoạt động mạnh được và chắc là còn vì chưa bao giờ lại có nhiều gái đẹp đến thế vây quanh chăm sóc cho anh18 - thay bang.jpg (26357 bytes). Vui làm sao khi cả lũ kiếm giấy để đốt vía cho anh, đứa thì gọi “ba hồn bảy vía”, đứa thì "lạy chín phương trời, mười phương chư phật". Chị Khuê bắt anh đứng dạng chân ra rồi hươ hưo tờ giấy đốt vía, vẩy qua vẩy lại bẩy lần thì phải. Cái cách mà các bà già bán hàng, các chị hàng tôm, hàng cá khó tính thường dùng khi muốn đuổi vía xui đi thật hiệu nghiệm. Từ lúc đốt vía cho đến những ngày sau của chuyến đi, anh bình an, vô sự với Kim cô, với túi tím sau lưng.

 

***

 

Đến Dốc Cun mọi người bảo “đã ăn thua gì một chút đoạn đường đèo này". Chẳng hề gì. Với tôi Dốc Cun vẫn là cả một sự thích thú. Đường dốc ngoằn ngoèo, lên cao rồi lại đổ xuống. ước gì có xe đạp để sẽ như lũ trẻ con lúc mới tập đi xe người lớn, ngoái mông bên này, vặn mông bên kia cố với cho tới chiếc peđan. Tôi cũng sẽ đi như lũ trẻ, sẽ đạp tít lên đỉnh dốc kia và lao nhanh xe xuống, sẽ thả hai chân ra , hả hê sung sướng đón gió trời.

 

Tối hôm đầu tiên của chuyến đi chúng tôi ngủ ở Bản Lát-Mai Châu. Tôi chẳng thấy thích Mai Châu chút nào hết vì Mai Châu đã được thương mại hoá lâu rồi tuy vẫn là nhà sàn bằng gỗ, vẫn là đệm, là chăn của người Thái, vẫn là các cô gái dân tộc trong áo váy truyền thống nhưng đó chỉ là bề ngoài còn cái chất thuần phác đặc trưng của người DT không thấy nữa. Chỉ đi một vòng dăm mười phút là đã hết bản. Nghĩa địa phía sau xơ xác, hoang vắng và buồn hiu, buồn như tôi bất cứ lúc nào thấy trời mưa. Cầm thì thầm to nhỏ "chị ấy ngày xưa là hoa hậu đấy". Tôi chẳng biết ngày xưa chị là hoa hậu gì chỉ thấy trước tôi một người đàn bà trông đã cứng tuổi, địu đứa con nhỏ sau lưng, trông chị cứ khắc khổ, tội tội thế nào ý. "Người ta bảo hồi con gái chị đẹp lắm. Da chị trắng hồng, mắt chị đen, to, lông my dài cong vút". Con gái Thái vẫn có tiếng là đẹp mà. Nhìn kỹ vẫn thấy chị có nét đẹp của thửo nào nhưng đôi mắt buồn quá. Đôi mắt của người gặp nhiều truân chuyên, vất vả trong cuộc sống, trông xa vắng, tối sẫm dưới hàng my dài và trong đôi mắt đó tôi thấy ẩn hiện một nỗi buồn đau đáu. Chị chỉ hơn chúng tôi một hai tuổi thôi nhưng trông già. Chị cả tôi, hơn tôi gần một giáp, vẫn trẻ trung hơn chị nhiều.

 

***

 

Nhà tù Sơn La không còn giữ lại được nhiều những công trình của ngày xưa nữa. Chứng tích còn lại là06 - nha tu sonla.jpg (28684 bytes) những mảng tường nham nhở, kiên cố, dầy mấy chục cm, những chân móng rêu phong phủ mờ. Chỉ còn một vài khu hầm cấm cố bằng bê tông là giữ được gần như nguyên vẹn. Vào phòng truyền thống, đọc những lời chú thích, xem những hiện vật trưng bày mới thấy khâm phục cuộc sống trong tù của các bác ngày xưa biết bao. Đây là cây đào ngày xưa bác Tô Hiệu đã trồng đấy. Kỳ diệu sao khi từ một chiếc hột nhỏ bé, được ươm, trồng trong chốn lao tù khắc nghiệt lại có thể cho ra một cây đào to nhường vậy. Trong nhà tù Sơn La, Cầm có một tấm ảnh bất hủ. "Nàng ngồi đó, vai rũ xuống, hai tay buông thõng qua chân, nhỏ bé, vẹo vọ trên bậc thềm xi măng xám lạnh của căn hầm cấm cố . Bộ mặt đầy đau khổ, cam chịu và tuyệt vọng. Sau lớp song sắt nhà tù - nàng - một phạm nhân".

 

***

 

Giờ thì đến lượt xe tôi gánh hạn. Đó là lần đầu tiên tôi và ANguyên bị ngã xe ở một đoạn cua mà sau đó ATùng và CThuỷ cũng bị ngã ở chính đoạn này. Đoạn cua trơn vì đường ướt, đất bùn bết lại và có một tảng đá to ở ngay bên cạnh chỗ các xe thường lấy đà cua lên dốc. Xe tôi đổ. Giá lúc đó tôi chạy ra bê hòn đá vứt vào lề đường, cạo đi lớp đất trơn hay đứng ở dưới thông báo cho mọi người đi sau thì chắc sẽ không ai bị ngã nữa. Lúc CThuỷ lên phía trên dốc để mọi người xem vết thương và bôi thuốc tôi thấy xấu hổ và áy náy quá dù biết mọi người chẳng thể nào trách chúng tôi được nhưng vẫn thấy có lỗi bởi biết và có thể giúp những người đi sau tránh được mà tôi lại không làm?. Chắc tôi cần học quan tâm đến mọi người hơn nữa, học có tinh thần đồng đội.

 

***

 

Trước tôi thường hay đi chơi bằng ô tô, tầu hoả, hay máy bay nhưng lần này đi xe máy tâm trạng tôi khác lắm. Ngồi bằng phương tiện gì cũng vậy vẫn bị tách khỏi cuộc sống sôi động bên ngoài, tách khỏi khí trời, khỏi thiên nhiên tươi đẹp qua một lớp kính mỏng. Chỉ có lúc đi xe máy như bây giờ, tôi mới thấy, mới cảm nhận được không khí tôi hít thở như có vị ngọt của hương hoa, cây cỏ, có mùi hăng hăng, ngai ngái, mục ải của đống phân xanh ủ dọc ruộng lúa (tôi thấy nó có mùi thơm rất riêng theo kiểu đồng quê nhưng bạn tôi lại bảo không thích mùi ngai ngái này), còn có cả vị sương nhàn nhạt, vị man mát của mạ non bên đường (màu xanh luôn cho tôi cảm giác tươi trẻ, và tôi cứ nghĩ không khí tôi đang thở còn có cả hương mạ non nữa). Chiều tà se lạnh, đi trên đường thênh thang mới thật tuyệt vời làm sao. Chúng tôi ngồi sau ít mệt mỏi hơn rất nhiều so với các anh, những người cầm lái, khi luôn phải căng thẳng tập trung, chú ý vào đường. Ngồi sau được tự do quay trái, quay phải, ngắm cảnh hai bên, được tựa người vào đống đồ, ngửa đầu ra sau ngẩng mặt ngắm trăng sao. Nửa ngồi, nửa nằm ngắm bầu trời đêm kiểu này hay lắm nhé. Đây là dải ngân hà với chi chít sao, kia là chiếc gầu sòng, kia nữa là chòm Đại Hùng Tinh. Xe đi vun vút, bầu trời cũng vùn vụt chạy theo xe tôi. Vẫn là trăng đấy, vẫn là sao đấy nhưng nơi tôi nhìn trăng, nhìn sao là khoáng đạt rừng cao, núi thẳm, là chỉ có chúng tôi giữa đất trời bao la. Dù gì đi nữa thì trăng rừng, sao rừng chắc chắn vẫn hơn đứt trăng sao nơi thành phố rồi....

 

***

 

Thị trấn Sông Mã vẫn đang còn ở phía trước xa lắm. Trạm biên phòng đây rồi. 08 - cot moc.jpg (24643 bytes) Chúng tôi ào xuống phá tan bầu không khí tĩnh lặng của đồn biên. Các đồng chí lính, trẻ có, già có, xa nhà đã lâu, chỉ quen nhìn con gái dân tộc giờ nhìn thấy đám con gái chúng tôi đều nhao ra ngắm. ở Hà Nội nếu có đứa con trai nào sỗ sàng nhìn chằm chằm vào mặt tôi, chắc hẳn tôi sẽ khó chịu lắm nhưng ở đây chẳng có gì cần phải giữ ý, phải câu nệ theo những chuẩn mực, lễ nghi giao tiếp xã hội nào cả. Các anh cứ ngắm đi, cứ nhìn đi, ngắm cho thoả thích những đứa con gái Hà Nội trắng trẻo, má hồng, môi đỏ chúng em. Lát chúng em đi rồi sẽ chẳng còn cơ hội cho anh nhìn nữa đâu. Bên kia cột mốc đã là đất Lào rồi. Một, hai, ba chúng tôi cùng nhau bước sang đất bạn. Vẫn chưa yên tâm với cảm giác xuất ngoại lấy may cho năm mới chúng tôi cứ vòng đi vòng lại hoài. Nguyên tắc là không được chụp ảnh nhưng làm sao các chú có thể biết được khi máy ảnh đã được chúng cháu thủ trong áo và tạch một cái chúng tôi đã có một bô ảnh kỷ niệm. Đúng là cái trò được cho phép, công khai, đàng hoàng làm điều mình muốn sẽ không mang lại niềm vui và sự thích thú bằng việc được lén lút, qua mắt người khác khi bị cấm đoán, khi mà họ không hề biết và vẫn tưởng rằng họ đã ngăn chặn được ta. Chúng tôi tủm tỉm cười với nhau trước sự ngù ngờ của các chú khi bị chúng tôi qua mặt chụp ảnh. Rời đồn biên phòng khi bóng chiều đã chạng vạng. Chúng tôi còn 32 km ở phía trước để đến với Thị trấn Sông Mã.

 

Tiếp phần sau

 

Back ] Up ] Next ]

 

Hành trình  Song Ma 2-2000

Album ảnh Song Ma2000

 

 

Về đầu trang  Diễn đàn  Sử dụng & bản đồ trang web    Liên lạc với chúng tôi    Cài đặt font UNICODE    Cài đặt bộ gõ Vietkey