Bản quyền : TBG. Cập nhật ngày :03/29/2002  

Xin cảm ơn mọi ý kiến đóng góp, bài viết, tranh ảnh.

 

Hồi thứ nhì

 

Tay băng giá, đại trưởng lão ve vuốt,

Miệng cả cười, lừ đừ công trổ tài

 

Lại nói chuyện giữa đêm khuya thanh vắng chúng bỗng nghe tiếng cười sằng sặc của Minh hắc diện công thì vô cùng hoang mang, Thì ra hảo hớn này vốn tơ tưởng tiểu thư Mai D đã lâu nhưng không phải lúc nào cũng có dịp tỏ nỗi niềm cùng nàng. Nay không biết thì thào với tiểu nhị ra sao mà y sắp ngay cho ở cùng chỗ với tiểu thư thì lấy làm khoái trá lắm, tự thưởng cho mình một tràng cười thật là hả hê. Chợt có vẻ cả thẹn vì thiên hạ xung quanh dòm ngó thì đành im bặt. Chúng cũng biết vậy nhưng phần thì sợ nắm đấm của hảo hán này phần cũng nể vì y cũng có vai vế trong làng nên lơ đi giả vờ không nghe thấy. Đoạn cả bọn lại lên phòng tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Chuyện đến đây không nói nữa.

 

Lại nói đến canh ba canh tư hôm sau khi lam sương chướng khí còn trùng trựng điệp điệp, nhật quang còn vùi kỹ trong chăn bỗng thấy làn hơi lạnh rùng rùng lần mò khắp lưng. Ai nấy hoảng hồn thu về thế thủ bất đồ tỉnh ngủ hẳn mà chuẩn bị binh khí sẵn sàng đối phó cùng với thích khách. Nhìn kỹ hoá ra không có thích khách nào mà ra một hảo hớn được cả đạo bầu tạm làm đạo trưởng. Hảo hớn này chính là trưởng lão Tùng Anh. Nguyên lão này có một chưởng lực vô cùng kinh dị gọi là bàn tay băng giá. Lão lại có thói quen là cứ đến canh tư thì đánh thức mọi người bằng cách sờ mó ve vuốt khắp người ta, hễ ai không tỉnh dậy thì lão nhất định thọc vào chốn sâu thẳm nhất để phát chưởng. Hễ dính chưởng này thì y như rằng người ta chỉ có thể vơ vội quần áo mà mặc đại cho xong chứ cứ dây dưa ra thì khốn. Bởi vậy khi chưởng lực này mới ra đòn phủ đầu là ai nấy đã tỉnh ngủ hết và sửa soạn lên đường.

 

Đàn ngựa sắt cũng được no nê và chăm sóc kỹ lưỡng, vả lại mới qua có một đêm hành trình nên trông thật là sung sức. Con thì ngẩng cao đầu hí một hồi dài, con thì gõ lộp cộp ra chiều sốt ruột. Con hùng dũng khuyềnh khoàng giữa đường mang danh là Đại Liên ( Daelim ), lại có con ngựa cái nhỏ nhắn xinh xắn nhưng chạy cũng khá là chiến , con này có tên là Liễu Mã ( Yamaha ). Đêm qua không nhìn thấy tỏ tường hoá ra con nào con nầy đều dựng cờ xí ở trên lưng, bay phất phơ trông quả là ngộ.

 

Bấy giờ ai nấy đã chuẩn bị sẵn sàng để vượt Hồng hà đi vào Nghĩa lộ trấn bỗng phát hiện ra một con ngựa tên là Hắc kỵ ( Husky ) mắc tật rỉ nước. Nguyên trong ngựa sắt có một bộ phận tối quan trọng gọi chế hoà khí chuyên luyện khí vào ét xăng để thành hợp khí dùng cho buồng đốt. Nay không hiểu ra sao bộ này của ngựa lại đâm ri rỉ ra rõ thật là chán. Khổ thân cho hậu đội tướng quân Kiên T lại phải loay hoay hết tháo ra rồi lại lắp vào từ tinh mơ cho đến tận giờ tí vẫn chưa ra làm sao. Cuối cùng chữa được bệnh rỉ nước thì ngựa lăn quay ra nhất định không chịu khởi động. Lại còn bị cái bọn du khách quái dị kia tài thì ít mồm miệng thì nhiều, tay nào tay ấy đều xắn cả lên đứng mà thuyết giáo phải làm thế nọ thế kia nhưng ngựa sắt vẫn nhất định nằm ì đấy. Thật là hoang mang bỗng một lão quái đứng bên cạnh che miệng cả cười. Chúng phát khùng lên suýt nữa tẩn cho lão quái một trận. Lão quái sợ quá suýt tè ra quần vội vàng phân bua. Thì ra đây là Lừ đừ lão công Hùng háu, y đứng xem bọn này đã lâu nhưng nhất định không chịu mở miệng, nay thấy việc thì cứ rối tinh cả lên mà sắp tới chính Ngọ rồi. Giận quá y phác nên một vài đường cơ bản về cơ cấu vận hành của ngựa sắt khiến bọn kia sững sờ miệng cứ há hốc ra mà nghe. Đoạn y sai mỗi người một việc thoáng một cái ngựa sắt lại nổ ngon lành. Thật là một người tinh tường về bách khoa sự việc. Nhìn lại đám người kia ai nấy im thin thít có vẻ cả thẹn lại còn hơi xun xoe nịnh bợ lão công làm cho phu nhân Thảo ía cũng được thơm lây. Lão này được khen thì ra chiều hỉ hả lắm mũi cứ nở lên từng ly.

 

Đời sau có thơ khen rằng: Một người lo bằng một kho người làm

 

Chuyện ngựa nghẽo xong xuôi thì đã tới chính Ngọ. Thế là cả đoàn lếch thếch khởi hành nhằm hướng Tây.

 

Lại nói chuyện đoàn lữ khách nọ rời khỏi Yên bái trấn thì đã quá ngọ bèn vận hết công lực Tây tiến. Thời tiết lúc này quả là u ám, gió lạnh run rẩy từng cơn, mưa thì lất pha lất phất trông thật là buồn nản. Vậy mà đoàn quái khách kia đi đến đâu thì khí huyết bừng bừng đến đấy, hào khí toả sáng thật là oai phong lẫm liệt. Khí huyết này nguyên cấu thành từ hai phần một gọi là phần hồn, phần kia gọi là phần xác. Phần hồn thì đoàn này có thừa do được luyện khí từ bấy lâu nay cho chuyến đi này. Riêng phần xác thì tỉ lệ thuận với độ vơi đầy của dạ dày nên mới được có chừng ba chục dặm thì trông đã nhược nhạc lắm. Té ra bấy giờ quá ngọ đã lâu mà dạ dày thì vơi sạch nên trông ai nấy hồn xiêu phách lạc tưởng chững muốn té chứ chẳng muốn đi. Trưởng lão lấy làm kinh hoảng bèn quyết định tìm tửu quán để phục hồi lại phần xác.

 

Tửu quán mà đoàn khách nọ chọn nằm trong thung lũng Ba khe, là nơi giao lộ của con đường tam thập nhị nối từ kinh kỳ lên. Chính nơi đây là chỗ năm ngoái người ta dùng ngựa sắt để chở thi hài mà chúng đã có dịp tận mắt chứng kiến. Nay phải dừng chân chỗ này thì quả cũng là bất đắc dĩ nhưng cũng không có cách nào khác khiến mọi người bụng đã run vì đói nay lại còn run vì sợ như thấy âm khí còn lảng vảng nơi đây. Được cái tửu quán nọ tương đối tươm tất lại có một tiệm hát cô đầu ( KaraOK) ngay kế bên khiến đoàn lữ khách hết sức là hưng phấn, thế là trong lúc tửu bảo đang dọn đồ ăn mấy nhị nương khoái quá bèn uốn éo nhảy nhót trông rõ là dâm dục, chuyện đến đây không nói nữa.

 

Lại nói Nghĩa lộ nguyên là một lị lớn của Nghĩa lộ châu, nay vì châu này hợp nhất với châu Yên bái thành một châu gọi chung là châu Yên bái thì trấn này trở nên buồn hẳn. Tỉnh không ra tỉnh, quê không ra quê, cả trấn được có hai lữ quán một lữ quán thì tiểu nhị bỏ đi đánh bạc không thèm tiếp khách thế là lữ quán kia tha hồ chặt chém khách lãng du. Rời khỏi Ba khe huyện tới được Nghĩa lộ trấn thì trời đã sâm sẩm tối chúng không còn cách nào khác là phải thò cổ cho lữ quán mất dạy kia chặt đẹp. Được cái chính tại lữ quán sơn cước này hai lão quái khách là Linh K luật gia và Nguyên Kcông lại gặp được bạn đồng học thuở xưa của mình. Thị này cùng thọ giáo với hai lão kia tại Luật tử giám thủa còn hàn vi. Nay trở về sơn cước trông thị già đi đến cả chục tuổi khiến hai lão không còn nhận ra lại còn chắp tay vái cứ như là gặp được bậc cha chú. Nhận mặt xong xuôi chúng ra chiều sung sướng lắm bèn kéo nhau tuốt tuột về tư gia của mụ kia d? chén chú chén anh cho thêm phần thắm thiết.

 

...Đêm sơn cước lành lạnh, lay động trong không trung là bóng chập chờn của rừng núi, của hoang dã...

Tiếp phần sau: Back ] Up ] Next ]

 

Về đầu trang  Diễn đàn  Sử dụng & bản đồ trang web    Liên lạc với chúng tôi    Cài đặt font UNICODE    Cài đặt bộ gõ Vietkey