Bản quyền : TBG. Cập nhật ngày :03/29/2002  

Xin cảm ơn mọi ý kiến đóng góp, bài viết, tranh ảnh.

 

Hồi thứ ba

 

Dụng khoả thân, quái mỹ nữ hạ thủ,

Di hình ký, Mặc cô nương xuất đòn

 

Tinh mơ hôm sau đám người kia đã lục tục trở dậy sắp đồ sắp đạc để khởi hành. Người thì tất bật chạy đi chạy lại, kẻ thì cơm đùm cơm nắm trông thật là bát nháo. Lại có kẻ mượn cớ đã thấy khật khừ dăm chén.

 

Giữa lúc đang vui đáo để thì bỗng lù lù xuất hiện đâu một mụ già lưng còng tóc bạc mũi khoằm. Chúng ngỡ đâu không thèm để ý đến mụ già lẩm cẩm này bỗng đều giật thót mình toát mồ hôi lạnh khi nghe điệu cười thật là ghê rợn của y thị, “ Cha chả các vị hảo hán định vượt cổng trời lên Mù cáng chải ? "

 

Dường như trong điệu nói của mụ có hơi ẩm buốt giá và một vẻ đe doạ ngấm ngầm. Đoạn mụ lại cất tiếng cười, điệu cười lảnh lót như kim khí cứa vào nhau. Mười vị hảo hán thì bất giác có đến tám vị lùi hẳn lại khi nghe thấy giọng nói chết chóc kia. Trên gương mặt của thị tuy không biểu lộ cảm xúc gì dường như có thể nhìn rõ sự khủng khiếp sẽ hiện dần trên con đường vượt cổng trời.

 

Đương lúc các hảo hán chưa biết phải động thủ ra sao, bỗng từ đâu bay ra một đạo hào quang chói loà, đạo hào quang này nguyên phát ra từ linh khí của mấy vị giang hồ dầy dạn, tức thì mụ già thất kinh loạng choạng lùi lại mấy bước, gậy chống lảo đảo rồi bỗng tan vào sương khói mà biến mất. Thì ra tại mỗi nơi quái địa đều có âm khí lảng vảng hay hiện hình để doạ kẻ đi đường. Tuy nhiên âm khí này hễ gặp dương khí mạnh hơn là không địch nổi tan mất, nay vận vào đây quả không sai. Tuy rằng không nhìn thấy âm binh kịch chiến nhưng đằng sau thực là một trận kỳ phùng tranh tài: muốn vượt quái địa buộc lữ khách phải đủ công lực để bỏ ngoài tai mọi lời gièm pha.

 

Khi không bây giờ chói loà ánh nhật quang, lòng người phấn khởi tay bị tay gậy khấp khểnh tiếp tục con đường thiên lý.

Lại nói chuyện toán người nọ vượt chừng dăm ba chục dặm đường thì phát lên một nương rộng mênh mang có tên là Tú lệ điếm. Tú lệ điếm này là nơi cư ngụ của mấy tộc người thiểu số là dân Thái đen và dân Mông hoa, bọn này tuyền là những tay thiện chiến vùng núi rừng vì vậy khách đi qua đây đều phải rất cẩn thận. Đây chính là đầu hồi để bước vào cổng trời Khau Phạ. Đám người kia đang lúc phăm phăm bỗng dúi dụi vào nhau dừng cả lại. Văng vẳng đâu đây tiếng hát véo von. Kỳ diệu hơn nữa xa xa trong bóng ngút hơi ngàn thấp thoáng mấy nàng tiên nữ đang khoả thân mơn trớn làn da ngọc ngà của mình. Thế gian bồng lai tiên cảnh tưởng như ở đây chỉ có một. Các hảo hớn có anh hùng đất nào đi nữa cũng không vì thế mà không buông chút động lòng nơi đây. Bởi vậy bao nhiêu binh khí cùng người đẹp quăng sạch sành sanh mà dúi hết giác quan vào để thưởng thức mỹ nữ tắm tiên.

 

 

Đương lúc hả hê giác quan mở hội bỗng trưởng lão cùng huynh đệ rùng mình nổi da gà. Quái lạ, giữa trời đông giá rét sao lại có mỹ nữ trần như nhộng tắm táp ve vuốt thế kia. Lại nữa hình ảnh lúc mờ lúc tỏ, khi tỏ thì rõ ra là mỹ nữ nhưng lúc mờ nghe như có ám khí dâng đầy sau lưng. Bất đồ mỹ nữ vận mình lắc một cái, không trung bấy giờ ngũ sắc đương phơi phới bỗng dưng lụi tàn cả, rõ là có nghịch tặc quanh quất đâu đây. Các anh em lùi cả lại ai nấy đều đụng tay vào binh khí mà sẵn sàng hạ thủ nhưng vẫn lơ láo dòm trộm mỹ nữ tắm. Bấy giờ trời đất đã mù mịt lắm rồi mây đen ở đâu cuồn cuộn kéo về.

 

Tự dưng trong không trung nổ đánh ầm một cái, hoả khí bốc lên ngùn ngụt chúng còn đang hết hồn chưa hiểu ra sao đã thấy Thuỷ Mặc cô nương nhảy tót ra, uốn éo quay cuồng, tay cẩm một quả chùi trông hết sức là lạ lẫm, vung vung vẩy vẩy, thò chỗ này một tí, chõ chỗ kia một tẹo cứ như là bà đồng lên cơn nhảy nhót. Nguyên cô nương này tu luyện tại Chiếu yêu đài (VTV) đã lâu, nay mới có dịp dụng võ. Y có một chưởng vô cùng lợi hại gọi là Di hình thần ký ( Video camcorder ) có thể ghi nguyên hình của vạn vật trong vũ trụ và nhân gian lại. Bảo bối này cũng như kính chiếu yêu của Phật bà quan âm bồ tát trong Tây du ký ( thật ) vậy. Thế nên thiên hạ ai cũng sợ bảo bối này hết vì phàm đã là người ta cha mẹ sinh ra thì phần mất dạy bao giờ cũng lớn hơn phần thiện mà ai chả sợ lộ chân tướng.

 

Yêu quái bấy giờ đã hiện nguyên hình. Té ra không phải ai khác mà chính là mụ già khi sáng. Mụ bày trò mỹ nữ tắm tiên hòng lừa bịp anh em sa vào chốn cỏ cây hoa lá, thật là hiểm độc vô cùng. Tội nghiệp các trang hảo hớn suýt nữa mất mạng vì thói phong tình, nay mặt mũi xanh như tàu lá lủi thủi lui gót lại còn bị người đẹp đi cùng lườm với nguýt, bấy giờ anh em cứ đùn đẩy nhau ra tạ lỗi và cảm cái ơn cứu mạng của Thuỷ mặc cô nương,

 

Thuỷ mặc cô nương thấy ngứa mắt quá bèn lên tiếng: " Thôi đi lại còn bày trò, hảo hớn anh hùng thiên hạ gì mà dúi mắt vào xem đàn bà tắm !"

 

Thật là đã dại lại còn bị mắng,

 

Đời sau có thơ chê rằng: Khốn nạn thay cái lũ đàn ông,

Anh hùng thiên hạ cũng chỉ vì cái lông đàn bà ?

 

Lại nói chuyện các hảo hớn suýt tiêu ở Tú lệ điếm, nay bụng bảo dạ quyết không mắc lỡm phen nữa, khí thế là bừng bừng chuẩn bị vượt Khau phạ quan vào đất Mù Cáng chải. Người ngựa dìu nhau được dăm dặm đường thỡ ụi thôi, ngay trước mặt lù lù một quả núi thật là hoang dã, cao ngút trời quanh năm mây mù phủ kín. Trưởng lão kinh hãi lùi lại mấy bước. Đường Tam tạng xưa đi lấy kinh chắc cũng không phải qua quả núi này. Nhìn quanh không thấy anh em nào cả bụng bảo dạ chắc đi về chầu ông bà ông vải phen này. Lại thấy khí núi hung tợn cuộn lên, mưa sa lắc rắc lạnh kinh hồn, âm khí mù mịt cách hai bước không thấy rõ mặt người. Mỗi bước đi như có mỗi cặp mắt dã thú ác nhân dõi theo chỉ chờ dịp là hạ thủ. Trưởng lão ngửa mặt lên trời than " Than ôi anh hùng nay phải gửi xác chốn này ư? ". Dứt lời may thấy mấy huynh đệ khác cũng đang lôi thôi lếch thếch kéo nhau lại gần, anh em không ai bảo nhau xuống tấn đứng về thế thủ sẵn sàng phòng bị.

 

Thì ra quả núi này cả trăm năm mới có một lần không có mây còn lại là mù mịt, tiếng Mông gọi là Khau Phạ, hễ muốn vào Mù cáng chải không thể không qua chốn này mà mười người đi qua có khi gửi xác lại chín. Bất đồ chân bước chùn hẳn lại mà không ai là không nhớ đến điệu cười kim khí của mụ già dị nhân, bao nhiêu công lực bèn vận hết ra để xua tan giá rét mây mù...

 

Dìu dắt nhau cuối cùng đám khách nọ cũng vượt được Khau phạ. Lạ thay vượt qua đỉnh đèo trời bỗng dưng khô ráo lạ thường cảnh trí quang quẻ sạch sẽ. Chúng ai nấy đều phấn khich nhằm hướng trấn thẳng tiến.

 

Mù Cáng chải là một trấn cuối cùng của châu Yên bái về hướng Tây, nơi đây tưởng khỉ ho cò gáy hoá ra lại sầm uất hơn cả mấy trấn dưới xuôi.

 

Tuy nhiên vẻ thị thành của trấn nhỏ này làm cụt hết cả hứng của đám quái khách, chúng bèn tìm lữ quán ngả lưng thôi thì chờ quách ngày hôm sau.

 

Giữa lúc mọi người đang vui vẻ tấp nập bỗng Huyền cô nương thất kinh la lớn. Thì ra nãy giờ mải mót mà không ai để ý thấy sự vắng mặt của hiền đệ Tùng dịch từ khi nào. Rõ ra không thể chủ quan khinh địch

 

Muốn biết sự thể ra sau, xin xem hồi sau sẽ rõ.

Tiếp phần sau: Back ] Up ] Next ]

 

Về đầu trang  Diễn đàn  Sử dụng & bản đồ trang web    Liên lạc với chúng tôi    Cài đặt font UNICODE    Cài đặt bộ gõ Vietkey