Bản quyền : TBG. Cập nhật ngày :03/29/2002  

Xin cảm ơn mọi ý kiến đóng góp, bài viết, tranh ảnh.

 

Hồi thứ tư.

 

Xuất luân hồi, Tùng dịch tử luyện đan

Khoái trăng hoa, Minh K công lỡ vận

 

 

Lại nói chuyện đương lúc mọi người vui vẻ cười huyên náo bỗng không thấy Hiền đệ Tùng dịch đâu, tất thảy đều lo lắng toả ra bốn phía truy tìm.

 

Đã qua dăm tuần trà, các hảo hán đều đã lùng sục vài vòng và quay cả lại nhưng lạ thay vẫn bặt vô âm tín. Ngửa mặt nhìn trời thấy trăng sao đêm nay thật là khác lạ, đã xa xôi hoang vắng lại vừa nhấp nha nhấp nháy vẻ giễu cợt. Nhìn quanh thấy đất Mù Cáng chải này cũng chẳng giống đâu, hai bên là hai triền núi cao chất ngất còn ở giữa là một khe suối sâu thẳm, chắc chắn là một nơi đã từng chôn vùi biết bao anh hùng quái kiệt. Các hảo hán bụng đương lo lắng vì thiếu mất một tay thiện chiến lại thêm phần vừa lạnh vừa đói, không thể nào không cảnh giác.

 

Bỗng như xa xôi đâu đó thoang thoảng một làn hơi lạnh rồi như nhịp dần theo bước thời gian làn hơi mạnh dần lên như một cơn gió. Lơ vơ trong khí lạnh của núi rừng tự dưng một lão tiều phu, lão này trông thật khác người, tiều phu gì mà mặt mũi thì gân guốc, tay chân thì lực lưỡng, mắt thì vừa ác lại vừa toèn nhoèn ướt. Lấy hết can đảm một hảo hớn bước ra: " Linh K luật gia xin có lời bái kiến lão gia "

Lão già kia chẳng e hèm lấy một tiếng, lại còn ra vẻ khó chịu khi bị quấy rầy.

Linh K bụng đã run đến mười phần, không lẽ lại đứng đực đấy thì quá là bỉ mặt, bèn run run hỏi: " Cảm phiền đại ca cho hỏi có thấy một nam tử loanh quanh trên đường phía núi không ? “

" Ha ha ha, ý nhà ngươi muốn hỏi món thịt săn của ta vừa xong chăng? Lại xó rừng kia mà đem xương về nấu phở ...”

Đoạn lão vụt biến mất, cũng nhanh như khi lão xuất hiện.

 

Cả bọn đứng đực mặt ra không biết làm gì, mặt xanh nanh vàng cả ra vì sợ. Nguyên khi xưa nơi đây đã từng có những tộc người lấy thịt người làm thực phẩm, nay không biết tộc này đã lớn mạnh đến đâu mà ngang nhiên coi người như chim như thú!

 

Bấy giờ không gian đã tĩnh lặng tới mấy khắc, các hảo hán cùng nương nương vẫn còn như hoá đá bỗng có một tiểu nhị rón rén bước ra: “ Bẩm các đại ca, các đại ca có tha tội con mới dám nói “

Linh K luật gia tuy đã bay sạch hồn vía, nhưng được cái cũng thuộc hàng cao thủ trong giang hồ nên hắng giọng hỏi " Gì?"

 

“ Dạ bẩm con thấy có một công tử đi về phía kia “ Dứt lời y trỏ về phía góc của lữ quán.

Vừa hay thấy Tùng dịch hảo hớn đủng đỉnh bước lại, vừa đi vừa huýt sáo véo von, ra chiều vui thích lắm.

 

Linh K luật gia vơ ngay bảo bối của mình là luật chưởng bát bộ công choảng đánh choang lên đầu Tùng dịch một cái. " Cái thằng mắc dịch này, mày biến đi đâu nãy giờ mà để anh em hoảng hồn, chị em sướt mướt còn tao suýt nữa cũng bị biến thành món thịt săn? "

 

Té ra hảo hán này đang có một bài luyện đan, đan này không luyện bằng nồi bằng chõ mà phải luyện bằng ruột già, đan này cũng không luyện bằng củi bằng bếp mà phải luyện bằng lửa lòng. Đan này cứ mỗi ngày luyện một lần, mỗi lần vài canh giờ nên chúng không để ý, chứ nếu có sẽ thấy hảo hán này mỗi ngày biến mất khỏi anh em ngót nghét hai canh, y chui vào một chỗ ngồi thiền thật là tĩnh lặng gọi là ngũ cốc luân hồi ( toilet ). Đan này luyện xong thì chắc chắn như viên sỏi, rắn như sắt như đá, chó gặm gãy răng, ngựa dẫm vỡ móng. Lạ kỳ là đan này luyện xong thì chẳng có tác dụng làm gì, chỉ thoả mãn cái nỗi buồn khó tả của Tùng dịch tiểu công, nờn không thể xếp vào bộ binh khí hay bảo bối quý hiếm, mà giỏi lắm cũng chỉ đem xay ra thành bột hoà với nước mà đem tưới cây. Đan này gọi là Thiết Hoàng đan hay nôm na trong dân gian gọi là " Phân bắc ".

 

Bấy giờ anh em gặp lại nhau còn lành lặn nguyên xi thì mừng mừng tủi tủi, quyết định mở tiệc khao ba quân, chuyện tới đây không nói nữa.

 

Lại nói chuyện sáng hôm sau tinh mơ, chúng đã thấy Lừ đừ lão công tay bị tay gậy nai nịt thật là sẵn sàng khác hẳn ngày thường, bèn lấy làm ngạc nhiên lắm. Hỏi ra mới biết lão gia này giữa đường đứt gánh, đi chưa được nửa chặng đường mẹ già ở quê nhà đã gọi về làm lễ Song hỉ cho ngươì thân, rõ thật là anh hùng hảo hán nửa mùa, đã ra khỏi nhà lại vẫn vương vấn chuyện tư gia. Thật đáng hổ thẹn hết chỗ nói! May mà xưa kia Cập thời vũ Tống công minh cũng dăm ba bận bỏ anh em về nhà nên lão quái này nay cũng có cớ mà vin vào.

 

Các hảo hán nghe mãi mới thủng câu chuyện, lượng sức mình khuyên ngăn không được bèn ồ lên một tiếng, dứt lời ai vào việc nấy thoắt cái đã gọn gàng như mới chuẩn bị lên đường.

 

Tỉnh lộ từ Mù Cáng chải tới Than Uyên thật là chẳng đáng phí công phí lời miêu tả, chỉ biết đường gì mà bụi mù, đèo dốc cũng chẳng có lấy một cái ra hồn, núi thì trọc lốc, người thì nhem nhuốc chỉ được mỗi cái hay là vớ được một gia gia đang nấu rượu lậu. Rượu này nấu bằng cây sắn tầu, dí lửa vào là bùng lên cháy, thật là một thứ rượu nặng. Được thứ này thì thật là đúng ý mấy hảo hớn, bởi vậy nên Hậu đội công Kiên T sướng quá tợp đầy một bình,

 

Chẳng mấy chốc đã đến Bình lư trấn, là nơi Lừ đừ lão công chia tay để trở về quê nhà. Đương lúc mọi người bịn rịn khóc lóc mãi chẳng thôi Minh K hắc diện công bèn cất lời: " Lão gia, thôi thì lão gia cùng nương nương hồi hương, anh em giữ chân không được, lão gia đi đường thứ nhất là phải thật thận trọng, thứ nhì không được uống rượu, thứ ba chớ làm chuyện gì bậy bạ với nương nương thì các anh em ở đây mới an tâm. Minh K ta thay mặt các anh em có chút quà lót tay. Lão gia chớ có từ chối, đây là bảo bối, lão gia đem về thái nhỏ sao vàng ngâm với rượu rồi hạ thổ để trong chín tháng mười ngày, uống vào bổ dương tráng thận, thiên hạ thật không gì quý bằng!" Nói đoạn rút trong tay áo ra một bảo bối gọi là ái ân cách biệt túi ( OK ). Nguyên bảo bối này thật là một thứ quí giá, nó vừa vặn như vòng kim cô của Tôn ngộ không ( Con khỉ này cũng có tài biến hoá lúc to như trái núi, lúc nhỏ như cây kim nhưng hễ to hế nào thì vòng kim cô cũng to ra như vậy ), nhưng khác với vòng kim cô là đội vào thì thấy đau, còn bảo bối này đội vào thì thấy sung thấy sướng, lại chưa nói bao nhiêu công năng tuyệt kỹ khác mà đến Lão tôn có trở dậy thì không thể biết nổi.

 

Lừ đừ lão công vớ được bảo bối thì sung sướng lắm, nhanh như cắt thu lấy rồi ba chân bốn cẳng chuồn sớm, chỉ sợ Minh k đòi lại thì nguy, chuyện đến đây không nói nữa.

 

Lại nói Minh k công bấy giờ cùng với hậu đội đuổi theo chính đội chạy trước một quãng đã xa, bụi bay mù trời.

 

Minh K bụng lâng lâng vui sướng, nhớ lại cảnh trốn tiểu thư Mai D đi xem mỹ nữ tắm tiên cảm thấy trong lòng thật là phơi phới, vừa đi vừa hát vang đường, không lời nào tả xiết. "Thật là chốn thần tiên, nàng nào nàng nấy đều phây phây, da thịt nõn nà, cười nói giả lả, trong bụng mười phần thì đã ưng đến chín, rõ là chỉ còn chờ ta hạ mã " Đương lúc tâm hồn giao hoan, giác quan hưởng lạc thì bỗng hẫng một cái nhìn thấy con đường trước mặt nứt làm hai, một khe sâu đen ngòm bỗng lù lù trước mặt, Minh K cố giật cương cho thiết kỵ lên đường chính thì lạ thay, càng giật thì ngựa sắt càng lao xuống khe hẹp. Bấy giờ tình thế đã nguy lắm rồi Hắc diện công đã sắp sửa đi vào cõi vĩnh hằng bỗng thấy người nhẹ bỗng, nhìn lại đã thấy mình nằm gọn chổng lỏn trên đường, bên cạnh là Mai D tiểu thư đang đứng chống nạnh. Thì ra Hắc diện công mải nhớ về hình ảnh thần tiên nơi Tú lệ, đang sung sướng tưởng tiểu thư Mai D không hay biết bỗng chợt nhớ đến Di hình thần ký của Thuỷ Mặc cô nương, mồ hôi lạnh toát chân tay lẩy bẩy đường quang không đi lại đâm sầm xuống rãnh, may nhờ có Mai D tiểu thư cũng không phải tay vừa, thấy tình thế cấp bách bèn tóm lấy của quý của lão gia kia giật lại mới cứu được cái mạng của y, chuyện thật là khôi hài hết chỗ nói. Minh K ra khỏi cơn nguy cấp nhuệ khí bay đâu mất một nửa, chân thì trẹo một cái trông thật là đáng thương, chúng cũng lấy làm cám cảnh cho một hảo hán lúc sa cơ lỡ thế.

 

Hậu đội công Kiên T cùng Minh K hắc diện công đuổi kịp chính đội thì đã tối lắm rồi, lại nhìn thấy một trấn thật là sầm uất ven đường, bèn loay hoay tìm chỗ ở trọ.

 

Muốn biết sự thể ra sao, xin xem hồi sau sẽ rõ

Tiếp phần sau: Back ] Up ] Next ]

 

Về đầu trang  Diễn đàn  Sử dụng & bản đồ trang web    Liên lạc với chúng tôi    Cài đặt font UNICODE    Cài đặt bộ gõ Vietkey