Có ai có comment, hot news hay lời nhắn gì không?

Bản quyền : TBG. Cập nhật ngày :04/09/2002  

Xin cảm ơn mọi ý kiến đóng góp, bài viết, tranh ảnh.

 

Hồi thứ tám

 

Mẹo đàn bà, Cầm B nương nỉ non

Lỡm đàn ông, Tiểu bạch diện diễn kịch.

 

 

Lại nói Lan Lan nương nương trong lòng lo lắng phiền muộn chỉ mong sao cho đến đêm để còn kiểm tra gia bảo của Kiên T công. Thời khắc trôi qua thật là nặng nề như đếm từng tiếng mãi không thấy màn đêm buông xuống... Hậu đội tướng công thấy cô nương đứng ngồi không yên, ăn không ngon miệng thì cuống quýt cả lên nhưng vẫn không biết phải làm sao. Đương lúc bắng nhắng rối rít tít mù nịnh ngang nịnh dọc mà vẫn thấy thị kia mặt mũi tối sầm, Kiên T không biết phải làm sao thì may Hắc diện công biết được sự thể bèn kéo y ra một góc mà chỉ bảo. Kiên T được lời như cởi tấm lòng bụng bảo dạ, muốn dòm thì cứ nói thẳng ra cho xong việc gì phải nhăn như khỉ, như ta đây giang hồ ngang dọc chuyện này chẳng qua cũng là chuyện nhỏ việc gì phải làm ầm ỹ lên.

Nói đoạn rút đánh soạt một phát, bảo bối y như rằng vẫn còn nguyên vẹn có khi lại còn được tích thêm một ít khí vận từ cây nỏ rắn như sắt.

 

Lão nương kia giờ mục sở thị thấy đồ dùng vẫn còn ngon lành lấy làm sướng lắm cười khanh khách, chuyện đến đây không nói nữa.

 

Bấy giờ tiền đội hành quân qua Lai châu trấn đã thấy trời tối lắm rồi bèn tìm chỗ hạ trại, bắc bếp chuẩn bị ăn tối thật là ngon lành cho bõ công mệt nhọc chốn rừng thiêng Mường tè.

 

Sớm hôm sau nhằm lúc tiết trời còn đang mát mẻ, lòng người rạo rực cả nhóm trực chỉ Điện biên phủ, địa danh nổi tiếng năm châu bốn biển.

 

Giữa lúc mọi người còn đương phấn khích sắp xếp tư trang gọn gàng thì bỗng thấy hai vị hảo hán là Hà T B cùng Nguyên Kcông mặt mũi rầu rĩ, chắp tay xá dài các anh em. Chúng lấy làm kinh ngạc bèn hỏi:

  • Chúng ta đây cũng như anh em một nhà, không phải bậc phụ mẫu, không phải đám tôn sư, hà cớ gì mà các hảo hán phải chắp tay lạy chúng tôi như tế sống vậy.

  • Hai hảo hán kia được thể bèn đáp lời:

  • Các anh em, không phải là chúng tôi đây không ham chơi, không phải là chúng tôi đây hèn hạ gì, nhưng sự thực là vì chuyện gia cảnh cũng có phần ngặt nghèo, nay xin được các anh em thể tình mà cho chúng tôi được chia tay tại đây, các anh em đi sớm về sớm, đi muộn về muộn tha hồ la cà khắp nơi, còn chúng tôi phải khẩn cấp trở về lo chuyện tư gia. Các anh em đi ngả Điện biên, chúng tôi xin được về ngả Tuần giáo.

Thật như tiếng sét giữa trời quang, khi xưa đã để Lừ đừ lão công đứt gánh nay lại thêm hai hảo hán tuột cương nữa, tình thế bấy giờ như đưa đám. Hai nương nương là T Xuânnương và Cầm B nương trông lại càng thê thảm mặt mũi tối sầm, hai mắt đỏ hoe chỉ chực lăn đùng ra mà rền rĩ, chuyện thật đau lòng lắm thay!

 

Bấy giờ mọi người còn đương lúng túng chưa biết phải làm thế nào bỗng một hảo hớn nảy ra một kế, bèn nói thầm vào tai Cầm B nương nương. ả kia nghe thấy độc kế thì thật như chết đuối vớ phải cọc, mặt mũi sáng bừng lên bèn lột phăng y phục đi đường kín mít, thay bằng dĩ phục trông đầy vẻ chải chuốt lại có phần hang hở. Đoạn kéo tuột Nguyên Kcông vào phòng kín rót đường rót mật vào tai gã. Lão gia kia vốn cũng là một tay hám gái, đi đường đã mấy bận tưởng có dịp làm thịt con gà già hoá cáo ngồi đằng sau mình nhưng chẳng nước nôi gì đâm quẫn trí, bụng vừa đi vừa chửi cái bọn hậu đậu chứ không phải hậu đội, toàn thò mũi vào những lúc lão gia sắp sửa được xơi món thịt gà. Lão gia này quyết phải tách bọn này ra bèn quyết định đi về đường khác, bụng bảo dạ phen này chớ có thoát khỏi tay ta.

 

Lại được bọn kia phần cũng biết tỏng tòng tong bụng dạ lão quái này, phần thì cũng muốn chấm mút cái món đùi gà béo ngậy kia, nay thấy lão tính bài chuồn định xực một mình thì lấy làm tức lắm, bèn bày ra độc kế.

 

Chẳng biết nỉ non ra sao, chỉ một khắc sau Cầm B nương nương ra khỏi phòng hớn hở nhảy chân sáo miệng toe toét " Xong rồi !" còn Nguyên Kcụng thỡ đủng đỉnh bước lại, nom rõ ra là thoả mãn bèn xá Hà T B một cái:

 

  • Thôi ca ca có việc về trước, tôi nay tài hèn sức mọn không hộ tống được , xin ca ca tha tội.

 

Hà T B mặt mũi tái nhợt, vừa muốn về nhưng cũng sợ đi một mình chẳng biết ăn nói ra sao. Mấy hảo hớn thấy vậy bèn bồi thêm một thuyết khách chưởng nữa, gã kia chịu không thấu bèn giơ cả hai tay vái dài chịu tiếp tục hành trình cùng anh em, rõ thật là tuy chưa chia ly mà đã có đoàn tụ, hoan hỉ vô cùng.

 

Đám lữ khách nọ quân không thiếu một tên, ngựa không thiếu một chú bèn cắm đầu cắm cổ phi thẳng đến Điện biên, chỉ quá Ngọ là tới nơi.

 

Điện biên khi xưa là một chiến trường khốc liệt giữa hai đạo quân một của Võ Đại Tướng, một của Tiền tướng quân Đờ Cát lượng ( hậu duệ của Gia cát lượng ). Nay dấu tích cũng không còn gì nhiều chỉ còn cái hầm của tiền tướng thất trận là đáng kể, chúng bèn quyết định hỏi đường thăm.

 

Bấy giờ đương đông lạnh giá, hẳn chưa tới tiết lập xuân, nhưng không vì vùng núi cao này thật là kín mít lại ảnh hưởng của ngọn gió Ai lao vừa nóng vừa khô nên trời nóng nực cả ngày, chỉ tới lúc xâm xẩm tối mới có tí không khí mát mẻ như mùa thu.

 

Phần thì phấn khích vì tiết trời nhẹ nhõm, phần cũng vì tình cảm dâng trào khi lên tới địa danh hào hùng kia, đám khách bèn quyết định dựng rạp diễn tuồng. Nói đến diễn tuồng là không thể không nói đến Huyền cô nương. Cô nương này còn có cái tài là đương dưng đương lành bỗng vác con nhà lành ra diễn trò cho người ta xem, mà tuyền là những trò bậy bạ lại bắt các kép làm y như thật, thử hỏi ai mà chịu được cơ chứ!

 

Tuồng này diễn làm hai tích, tích đầu là cảnh nồi da nấu thịt khi rợ Tây phương xâm lấn cõi đất đai tiên tổ, cướp gà bắt lợn. Đã có hoạt cảnh hai tên giặc cướp loã thể đi tìm đàn bà con gái thì lại có cảnh Bạch diện cô nương tiểu Vân Anh bị hai tên khả ố kia bắt vào hầm. Chuyện thật vừa thê lương lại vừa hưng phấn không thể kể lại tường tận. Chỉ biết Bạch diện cô nương sau tích này thì phấn chấn lắm, chắc hẳn lần đầu trong cái đời trinh trắng của y mới được hưởng chút sức mạnh và hơi ấm của đàn ông, bụng bảo dạ, biết thế này nói quách ra thì việc gì phải phí nhời phí sức ta vùng vẫy chống cự khi nãy, thật bà đây đã phí mất nửa cuộc đời.

 

Lại nói Bạch diện cô nương đương khoái trá, chỉ muốn kéo dài tích đầu cho bõ cái công chờ đợi thì bỗng phựt một cái, tuồng kéo màn chuyển hồi hai, Bạch cô nương chán quá thở dài thườn thượt, rõ lã đang vui thì đứt dây đàn, chuyện này không thể không chê trách Huyền cô nương trâu buộc ghét trâu ăn, mượn cớ đạo diễn làm dở cuộc vui.

 

Tích thứ nhì do kép Nam C C thủ vai chính. Y vào vai khá nuột, là một nghĩa binh trở về cấp cứu cho mỹ nữ kia, trót bị bọn ô lại giày vò. Vai này sinh ra thật là để dành cho y, thì đúng y là " Nam C C " vì lâu ngày xa mỹ nữ của lòng mình nên mới mẵc tật như vậy. Thật là trai anh hùng gặp gái thuyền quyên, vừa bi lại vừa hài. Bi là ở chỗ anh ả xa nhau ngày đoàn tụ, hài ở chỗ chàng thì nám nàng thì nứng, vừa thấy mặt đã hỏi ngay xem súng ống ra sao, còn hay mất. Than ôi chiến trường tên bay đạn lạc, súng ống này dẫu còn nguyên vẹn thì cũng không mạnh mẽ như xưa, thế là phí mất nửa cuộc đời còn lại.

 

Bấy giờ đã muộn lắm rồi, tuồng hạ màn hết diễn, đám khách kia cười hô hố vừa được xem lại được diễn một lớp tuồng hay, bèn kéo nhau đi tìm chỗ đánh chén, thật là khả ố.

 

Muốn biết tấn tuồng đời có diễn ra như tuồng thật kia không, xin xem hồi sau sẽ rõ.

 

Tiếp phần sau: Back ] Up ] Next ]

 

Về đầu trang  Diễn đàn  Sử dụng & bản đồ trang web    Liên lạc với chúng tôi    Cài đặt font UNICODE    Cài đặt bộ gõ Vietkey