Bản quyền : TBG. Cập nhật ngày :03/29/2002  

Xin cảm ơn mọi ý kiến đóng góp, bài viết, tranh ảnh.

 

Hồi thứ mười

 

Mê Tuyết nhũ, mắc lỡm lão Tùng già

Đạp hắc vân, kinh thành đà thẳng tiến

 

 

Khỏi phải nói cũng biết được lũ nam nhân trong đoàn khách nọ đêm đó mơ màng đến món “Tuyết nhũ” như thế nào, mà mờ sáng hôm sau đã thấy đủ mặt Kiên T , Hà T B , Nam tè công.. mặt mày hý hửng nai nịt gọn gàng ngồi chờ sẵn trước tàu ngựa. Chỉ thương lũ khách đàn bà mặt mày xem ra rầu rĩ vì cả đêm qua chẳng được các lão quái đoái hoài đến như những đêm trước. Rồi lũ thiết kỵ cũng lục tục lên đường, mỗi con chở thêm nặng trên yên hai cái tâm trạng trái khoáy đó.

 

Sáng bảnh mắt ra thì lũ khách đã đến được vùng bình nguyên nằm kẹp giữa hai dãy núi lớn được gọi là Châu Mộc. Các lão quái háo hức, mắt mở sáng quắc đảo ngang dọc xục xạo tìm kiếm, còn lũ đàn bà thì cũng hăng không kém tuy có kín đáo hơn, vì không nói ra nhưng mụ nào cũng muốn xem rõ ba mặt một nhời cái món Tuyết nhũ kia nó hơn gì cái món mà các mụ có mà cái lũ đàn ông chết tiệt kia cứ lồng cả lên làm vậy.

 

Tìm hồi lâu mà chẳng thấy một bóng hồng giai nhân với "Tuyết nhũ" đâu cả. Cả một vùng cao nguyên rộng lớn chỉ thấy toàn một loài lục thảo cùng các loài gia súc bò trâu dê ngựa cùng lũ mục đồng. Bọn Hà T B , Kiên T chán ngán nằm phứa ra cỏ mà kêu ca. Đến lúc này lão Tùng đạo trưởng mới bật lên cười ha hả mà rằng:

 

- Món Mộc châu Tuyết nhũ nào có phải là cái món đó mà chư vị tìm kiếm. Chả là lần trước Tùng tôi có kinh lý qua đây, được quan bản địa thết món sữa bò nóng thật là ngon, nên nhân lúc cao hứng gọi nó là Mộc châu Tuyết nhũ. Bởi cũng muốn chia xẻ món này với chư vị nên mới đưa chư vị đến đây, chứ nó đâu có khác món Huề lan thục nữ (Cô gái Hà lan) mà hàng ngày các vị vẫn hưởng là bao!

 

Nghe vậy lũ đàn bà ồ lên, mặt mày bỗng chốc vui vẻ trở lại, còn bọn lão quái thì ngượng ngùng đỏ mặt, trong lòng nguyền rủa cái gã đạo trưởng chết tiệt kia sao lại chơi khăm nhau một vố ác như vậy. Cả bọn bèn cúp đuôi lục tục lên đường.

 

Đường càng về chiều càng ngoắt nghoéo khó đi. Đoàn khách vừa lọt qua một hẻm núi cheo leo bỗng thấy sương khói mù mịt toả ra tứ phía che kín lối đi. Mây đen cuộn lên quấn lấy đoàn người, hơi núi toả ra lạnh toát, gió rít ghê rợn qua khe núi cùng mưa từ đâu ập tới thốc vào mặt khiến lũ khách tối tăm mặt mũi. Đám người ngựa thất kinh, chùn lại, hỗn loạn. Nam tè công la hốt hoảng:

 

- Trời hại ta rồi ! Trời hại ta rồi các huynh ơi! Đệ chẳng còn thấy đường xá đâu nữa cả. Ta đi thế nào bây giờ?

 

Chưa dứt lời, bỗng con kỵ mã của Nam tè khuỵu chân, chút nữa hất cả y và nàng TL té khỏi lưng ngựa. Con ngựa này vốn đã mỏi mệt ê chề, móng sắt trước sau mòn vẹt hết cả khiến nó lê bước rất khó khăn. Nay đường trơn lại bị mưa gió tối tăm mặt mũi khiến nó như quị hẳn. Lũ Nguyên k, Linh K chạy sau không tránh kịp xô nhào vào, thế là cả lũ lổng chổng thành một đống trên đường.

 

Tùng dịch công tử trên tiền đội hàng ngày vẫn làm xiếc trên lưng hắc kỵ, coi thường hiểm nguy, giờ xem ra cũng hoang mang lắm. Số là vị này mắt mũi cũng chẳng lấy gì làm tốt, nhưng y đặc ghét cái món nhị tròng nhãn quang và chẳng bao giờ chịu dùng, nên ít người biết điểm yếu này của y. Nay rơi vào trong đám mù mịt này, y nhìn gì cũng mờ mờ ảo ảo hệt như các vị Linh cồn, Hà T B .. Chỉ lỡ đôi bước là có cơ rớt xuống vực sâu ngàn thước ngay. Y lúng túng không biết nên tiến lui ra làm sao. Cả lũ khách dúm lại như gà mắc tóc. Đám đàn bà con gái thấy vậy than khóc như ri. Tiếng kêu khóc trong sương mù thê lương như cất lên như từ cõi âm ty làm tình thế càng thêm phần bi đát.

 

Bỗng nghe giọng một vị nói:

 

  • Bớ các huynh, thiết nghĩ lũ chúng ta đằng nào thì cũng chết rồi. Nay cứ liều một phen đạp hắc vân mà đi xem thế nào. Chẳng lẽ bó tay chờ chết ở đây hay sao?

Nói đoạn, giật cương ngựa dò dẫm tiến lên. Mọi người nhĩn kỹ thì ra là lão Tùng đạo trưởng. Coi vẻ lão cũng run lắm, nhưng tình thế thì quả là bất khả rồi, chỉ còn nước liều mà thôi. Nghĩ vậy lũ còn lại bèn lần lượt từng người một bám đuôi gã mà lần bước. Gọi là bám đuôi, nhưng sẵn máu khôn lỏi tôi luyện bao năm trên giang hồ, chúng chẳng dại gì mà bám sát lão Tùng kia, phòng khi nhỡ lão có xảy chân thì cũng khỏi bị đi theo vợ chồng lão. Đoàn người ngựa lầm lũi bám vào nhau lê lết trên đường như những bóng ma của những kẻ đi đầy thủa trước.

 

Cũng may, kinh nghiệm xương máu của bao lần lang bạt trước đã giúp lão đạo trưởng. Cứ lần mò từng bước như vậy, đến đầu canh ba, lão đã dẫn bọn lữ khách nọ mò được về đến Hoà bình. Lạ thay mây tan, mưa tạnh, gió ngừng gào thét. Trời cũng thực biết thử lòng người. Lũ thiết kỵ hý vang rồi sải gót. ánh sáng kinh kỳ chẳng còn bao xa nữa...

 

Tiếp phần sau: Back ] Up ] Next ]

 

Về đầu trang  Diễn đàn  Sử dụng & bản đồ trang web    Liên lạc với chúng tôi    Cài đặt font UNICODE    Cài đặt bộ gõ Vietkey