Bản quyền : TBG. Cập nhật ngày :03/29/2002  

Xin cảm ơn mọi ý kiến đóng góp, bài viết, tranh ảnh.

 

[ 1 ] 2 ] 3 ] 4 ] 5 ] 6 ]

 

Phần 2. Chặng thử sức : Hà nội - Hà giang

 

Chặng này dài khoảng 350 Km được chia thành hai phần: Hà nội - Việt trì và Việt trì - Hà giang.

 

Tới Việt trì mới hơn 10 giờ đêm nhưng cả thành phố đã yên ắng như khuya lắm. Không khó khăn gì chúng tôi chọn được một khách sạn tương đối xịn, nằm ngay trên trục đường chính của Việt trì. Thấp thoáng trong khoảng tối của khách sạn, đồng thời là một quần thể giải trí bao gồm KaraOke, sân Tennis.., là những bóng hồng thướt tha. Vẻ rạng rỡ của các em chợt tắt ngấm khi nhận thấy chúng tôi không phải là đối tượng của mình. Khách sạn này cũng có vẻ khá nhiều khách, bằng chứng là nhiều xe ô tô mang biển số Hà nội tấp nập trong bãi xe.

 

Đêm đầu tiên xa nhà. Trong khi anh em, vốn dĩ đã khá quen với việc lông bông xa nhà thì chị em phụ nữ, nhất là những người lần đầu đi tour theo kiểu này, có vẻ trằn trọc. Một chút bồi hồi nhớ nhà chăng, hay lạ giường, lạ chiếu, lạ cả những người ngủ cùng ? Cố lên, các bạn sẽ còn nhiều thử thách, nhiều vất vả đấy !

 

Sự có mặt của Hạnh Dung vào sáng sớm hôm sau không làm mọi người bất ngờ. Hầu hết mọi người đã biết cô qua những lần đi trước. Do một tour công tác Hạnh Dung không khởi hành từ Hà nội mà trở về từ Lào cai, tới ga Việt trì lúc tảng sáng. Gần như không ngủ trên tàu vì sợ lỡ ga, cô gái này đang tranh thủ ngủ lấy lại sức trong khi mọi người nhộn nhịp chuẩn bị cho hành trình mới..

 

Rời Việt trì chúng tôi bắt đầu khởi hành đi Tuyên Quang. Ngã ba Sung sướng nổi tiếng một thời , nay trở lại nguyên vẹn là ngã ba đền Hùng, đường rẽ vào nơi đất Tổ mà không một người Việt nam nào có thể lãng quên. Tuy hầu hết các hành trình của chúng tôi đi Tây Bắc đều dừng nghỉ tại ngã ba này, khi thì ăn sáng , lúc thì ăn trưa, và lần này cũng dừng tại đây, chưa lần nào chúng tôi rẽ vào đất Tổ , thắp nén hương tưởng niệm công lao của các Vua Hùng. Thôi đành xin hẹn một dịp khác, một chuyến đi chỉ để thăm đền Hùng và khám phá mọi nét đẹp của tỉnh Phú thọ.

 

Quãng đường từ Việt trì đi Tuyên quang 80 Km uốn lượn trong miền trung du của hai tỉnh Phú thọ và Tuyên quang, vòng quanh những nương chè bạt ngàn, rúc dưới những tán lá cọ xanh mướt.

 

Cách Tuyên Quang chừng 20 Km về phía tây nam là một nguồn nước suối nóng tuyệt vời. Nhiệt độ nước khoáng khai thác ở đây là 68 oC được xả liên tục vào những phòng tắm cá nhân có bồn. Có lẽ ít nơi đâu xa xỉ như ở đây, người ta tắm nước khoáng, ăn nước khoáng, đến giặt giũ và rửa bát cũng bằng nước khoáng nóng. Nhưng điều làm ngạc nhiên chúng tôi không phải là suối nước khoáng nóng, không phải bể tắm bùn, với bùn được bơm lên từ đáy sâu hàng chục mét, rất tốt cho chữa bệnh tuổi già, mà là một phòng tập thể dục thể thao thuộc loại xịn mà có rảo cẳng khắp Hà nội bạn cũng chỉ tìm thấy một vài cái. Với đầy đủ các máy tập thể hình, máy đánh tan mỡ bụng, máy tập ch?y.. thật sự là một ước mơ của bất kỳ phòng tập nào ở Hà nội, kể cả những trung tâm nổi tiếng như Eva. Và giá cả của dịch vụ nghỉ ngơi ở đây thật rẻ: Tắm nước khoáng nóng 10 000 đ, Massage 15 000 đ cho khoảng non 1 giờ xoa bóp. Chính sách giá có tác động lập tức tới đoàn chúng tôi, hầu như ai cũng vào massage, có cô lại còn làm cả hai lần, y như thể lần đầu được đi massage!

 

Ngược lại với tiềm năng, những gì mà người ta làm được ở đây còn quá ít. Chỉ là một vài phòng tắm nhỏ, một bể tắm bùn và một phòng tập thể dục. Không thấy có những nhà nghỉ, khu dưỡng bệnh hoặc bể bơi nước khoáng như ở Kim bôi. Những quán ăn xung quanh thì phục vụ theo phong cách rất nhà quê . Tuy chỉ được một thứ kéo lại là món cơm lam tuyệt hảo. Gạo nếp nương cho vào lóng tre rồi nướng chín, xong vót nhỏ, bóc vỏ ngoài ăn vẫn còn lớp áo lụa mỏng vừa dai, vừa ngọt của ống tre với hạt cơm chín dẻo, thơm nức lên.

 

Lưu luyến mãi với suối nước nóng rồi chúng tôi cũng phải tiếp tục hành trình của mình. Trời đã ngả chiều mà chúng tôi còn hơn 100 cây số nữa để tới Hà giang. Tuy nhiên, qua Tuyên chúng tôi không thể không dừng thăm và chụp ảnh tại di tích thành nhà Mạc. Lạ lùng, trong suốt hàng nghìn năm lịch sử , nhà Mạc chỉ là một giai đoạn rất nhỏ nhoi và hầu như không để lại dấu ấn lịch sử đặc biệt gì, so với nhà Trần, nhà Lê, nhà Nguyễn.. ấy vậy, vết tích của họ lại để khắp nơi, từ Lạng sơn, Cao bằng và bây giờ lại thấy cả ở Tuyên Quang. Và điểm đặc biệt so với nơi khác, ở đây, vết tích của thành nhà Mạc được người ta khoanh xung quanh thành một bùng binh, ngay đầu cầu đi Thái nguyên.

 

Dọc con đường từ Tuyên quang lên Hà giang là đi ngược dòng chảy của sông Lô. Sông Lô, Bản trường ca hùng vĩ của những năm tháng kháng chiến chống Pháp , giờ đây hiền hoà uốn lượn quanh những cánh đồng, những ngọn đồi. Chỉ đó đây nhìn thấy những tượng đài kỷ niệm các trận chiến thắng trên Sông Lô là hào hùng đứng mãi, như để nhắc nhở thế hệ mai sau về những chiến công hiển hách của lớp cha anh. Sông Lô có ít ghềnh thác, với lưu lượng nước lớn là đường giao thông thuỷ quan trọng giữa Hà giang và miền xuôi. Tuy nhiên, thuyền xuôi dòng thì rất nhanh, nhiều khi chỉ vài ngày là từ Hà giang tới Việt trì mà ngược lại thì mất cả tháng.

 

Đường số 2 đi Hà Giang hầu như không có đèo lớn, chỉ vài con đèo nhỏ thật sự không tạo ra cảm hứng như những hành trình trên đường 6, chỉ qua Hoà Bình đã tới Dốc Cun dài quanh co, hay đường 3 đi Cao bằng với các đèo Giàng, đèo Cao bắc dài hàng chục cây số.

 

8 giờ tối, Hà giang hiện dần trước mắt với quầng sáng mờ. Hình như ở đây đang có hội hè ? Thật ra ở thị xã miền cao , là trung tâm của tỉnh thượng du cực bắc này thì việc một đoàn xiếc, mà lại là một đoàn xiếc Trung quốc , dẫu bên nước bạn chỉ là đoàn xiếc cấp huyện lẻ, đến biểu diễn cũng là cả một sự kiện khiến người dân phải nô nức.

 

Hà giang được coi như tỉnh của sông Lô. Cả tỉnh giải trên hai nhánh sông Lô, sông gâm, giữa hai đám núi lớn : đông là cao nguyên Đồng văn, dãy Pu tha ca, dẫy Pia Bioc, tây là hai dãy kiều lưu Ty và Tây Côn Lĩnh ( Tsi Con Lin ). Thị xã mảnh dẻ và yêu kiều, nằm vắt bên hai bờ sông Lô, gối lên hai trái núi lớn ở phía bắc và phía tây.

 

Cuối cùng, chúng tôi đã tới được đích của chặng thứ nhất , chặng thử sức sau một ngày ngồi xe, đau như dần. Nghiêm trọng hơn là hai cô gái, lần đầu tiên tham dự một chuyến đi như thế này và lần đầu ngồi trên xe Win suốt một chặng đường dài đến thế, hai chân mỏi và đau rã rời. Với những hành trình như thế này, về mọi mặt xe Win là tối ưu trừ cái để chân cho người ngồi sau. Tại sao mọi xe như Dream , các đời sau đều được cải tiến, đặc biệt là giá để chân cho người ngồi sau , riêng chiếc xe Win, những chiếc đầu tiên xuất hiện ở Việt nam khoảng năm 90, cho tới giờ suýt soát gần 10 năm, hầu như vẫn không thay đổi.

 

Trong hộp y tế , nhóm tổ chức cẩn thận mang theo cả loại keo xoa bóp chống mỏi cơ. Và quả thực là cần thiết và có tác dụng, chỉ một đêm sau khi được xoa bóp bằng loại keo này, tới sáng hôm sau hầu như mọi người đều cảm thấy khoẻ khoắn và tan biến hết mệt mỏi.

 

Thông thường trong các chuyến đi thì ngày đầu tiên bao giờ cũng là ngày mệt nhất. Mọi người đều chưa quen với việc ngồi xe máy liên tục trong nhiều giờ và ở tư thế rất mỏi, lại đi trên những con đường không phải phẳng lỳ như ở Hà nội, đồng thời cũng không quen với nhịp sống hối hả, ngày đi liên tục, ăn uống vội vàng, tối ngủ chập chờn. Tuy nhiên, nếu được động viên kịp thời để có thể trải qua được những ngày đầu tiên này thì sau đó, ai cũng như lì ra và không còn cảm thấy mệt nhọc chi nữa. Cơ chế này chính là do cơ thể tự điều tiết , tiết ra một chất làm giảm đau và chống lại sự suy nhược của cơ thể. Thực tế cho thấy có nhiều người rớt ở giai đoạn đầu cũng chỉ vì không nghĩ là mình có thể vượt qua nổi. Và nhiệm vụ của chúng tôi, những người có kinh nghiệm hơn, lúc này là vừa xoa bóp cho các bạn mới đi, vào những chỗ không bị cấm, vừa phải giải thích động viên kịp thời để họ giữ được ý chí quyết tâm.

 

Kết thúc ngày thứ hai của hành trình, chúng tôi tự chiêu đãi mình bằng một chầu văn hoá KaraOke. Hà giang có nhiều quán KaraOke, tiếp viên thì của nhà trồng được nên chắc vụ này cũng không quá xa xỉ. Nhưng vấn đề lại không ở chỗ đó, mà ở đây, hát là buộc phải có em út, phải dùng loại của bổn quán chứ không được đem từ ngoài vào. Lang thang chán, quán nào cũng niềm nở nhưng thấy mấy em nhà mình thì thụt ở bên ngoài là mặt lạnh tanh, hết phòng rồi , chúng tôi tụt cả hứng, đành về mà bụng thì cứ ấm ức.

 

Tiếp phần sau: 

Up ] Next ]

 

Về đầu trang  Diễn đàn  Sử dụng & bản đồ trang web    Liên lạc với chúng tôi    Cài đặt font UNICODE    Cài đặt bộ gõ Vietkey