Bản quyền : TBG. Cập nhật ngày :03/29/2002  

Xin cảm ơn mọi ý kiến đóng góp, bài viết, tranh ảnh.

 

1 ] [ 2 ] 3 ] 4 ] 5 ] 6 ]

 

Phần 3: Chặng thứ nhất: Hà giang - Quản bạ - Yên Minh - Mèo Vạc - Đồng văn.

 

Ngày thứ 3( 26/9/98) Hà giang- Mèo Vạc 180 Km: Con đường đau khổ phần 1

 

Rút kinh nghiệm của nhóm đi trước, lần này phần giấy tờ được chuẩn bị khá chu đáo, ngoài giấy giới thiệu do Hạnh Dung mang đi, chúng tôi còn cẩn thận đến xin giấy giới thiệu từ Uỷ ban ND tỉnh. Bất ngờ việc này thật đơn giản, chỉ có điều ông chánh văn phòng tỏ vẻ rất ngạc nhiên, chưa từng bao giờ thấy một đoàn nhà báo đi Đồng văn, Mèo Vạc bằng xe máy!

 

Mãi đến 10 giờ sáng mới khởi hành được. Lắc rắc có đoạn đang làm đường, có đoạn đi trên những rẻo đá núi, được vài đoạn khá đẹp, xe có thể phóng như bay. Cao nguyên Lang Đam cách Hà giang chừng 30 Km. Nơi đây là chỗ trồng chè có tiếng của Hà giang. Một xóm nhỏ ven đường, nhà vách đất, lãng đãng vài khóm cúc, đẹp như trong tranh thuỷ mạc. Trẻ con lon ton vài đứa, mũi vắt ngang mồm, chụp ảnh cứ dúi dụi vào váy mẹ, cho kẹo không dám nhận.

 

Quản bạ không gây ấn tượng gì đặc biệt với chúng tôi, chỉ là nơi dừng chân ăn trưa. Đường còn dài mà vượt 60 cây số đầu mất những 4 giờ đồng hồ.

 

Chặng đường từ Quản bạ đi Yên Minh thì thật sự làm chúng tôi sững sờ. Ngay qua Quản bạ là xuống đèo Cổng trời, vòng vèo, vách núi sừng sững trước mặt, cua tay áo chóng mặt. Rồi đến ngót nghét ba chục cây số vòng vèo quanh đèo vào Yên Minh là những rừng thông bạt ngàn. Nói Đà lạt là xứ sở của thông quả thực chỉ là những người chưa đi nhiều. Phải ở đây cơ ! Hơn thế, xa xa trập trùng núi tiếp núi hùng vĩ, dập dờn một dải mây trắng quấn quanh thì phải nói là cái cảm hứng của Đà lạt chẳng qua cũng chỉ là của một anh chân đất mắt toét mới đi phiêu lưu.

 

Điếc không sợ súng, ấy là người ta hay nói về những kẻ không biết gì, ắt chúng tôi không phải vậy, bởi chí ít thì cũng đến 3 chú đã lênh đênh hầu khắp các nẻo đường tốt xấu Việt nam bằng xe máy. Vậy mà thực sự thì chúng tôi phải trả giá. 50 cây số từ Yên Minh đi Mèo Vạc, khởi hành lúc trời sẩm tối, dự định đến nơi chậm nhất là 7 giờ. Nghỉ ngơi lại sức để mai đi chợ phiên Mèo Vạc, sáng chủ nhật hàng tuần. Nhầm. 50 cây số. Gần 7 giờ đồng hồ, nghĩa là mỗi giờ chỉ đi được có 7-8 cây. Dốc ngược. Đường hẹp. Vách một bên. Vực bên kia. Đá cục lổn nhổn. Chân tay lẩy bẩy. Xe máy cứ gầm số 1 trên cả chặng, tót từ hòn đá này sang hòn đá kia. Tay lái Hùng không trụ nổi với đường, với con xe lặc lè và với cả cô bạn đồng hành căng thẳng, xoè liên tục. Thật may trong hộp thuốc chuẩn bị đầy đủ cả bông băng và thuốc rửa vết thương, có giảm đau.

 

Cứ thế, đi, xoè, dậy, lại đi, cho đến lúc oải thực sự, đã nghĩ đến việc ngủ đường, mặc ra sao thì ra, mặc đến đâu thì đến, thì nhìn thấy ánh đèn của Mèo Vạc sáng trưng dưới thung lũng. Chao ôi là sung sướng, vậy mà từ trên xuống được dưới cũng gần tới 7 cây số. Và nhìn đồng hồ thì đã suýt soát nửa đêm. Phờ phạc, lếch thếch chúng tôi lê vào nhà khách Uỷ ban nhân dân huyện. Chìa giấy giới thiệu ra, đi tìm chị trực phòng và năn nỉ để xin được hai phòng 4 giường đơn, không toilet. Được thế là mừng rồi. Ăn tối vào lúc nửa đêm tại quán một thím người Lô lô. Nể lắm đấy chứ không tao còn đang bận tá lả với mấy chú lái xe dưới xuôi (thị xã) lên.

 

Xa nhà, người ta tự dưng xích lại gần nhau hơn, bỏ qua những ngượng ngùng, những ý tứ, những đề phòng. Chả thế mà loanh quanh thế nào đã thấy một chú tót ngay sang phòng nữ, nằm khoanh tròn trong chăn mỗi em một tí, để lấy cái gọi là hơi phụ nữ ở trên cái miền cao tít đêm lạnh thấu xương này.

 

Ngày thứ 4 (27/9/98) Chơi chợ Mèo vạc - Đồng văn 20Km

 

Tinh mơ đã thấy tiếng nhạc ngựa leng keng, tiếng mõ trâu lóc cóc, tiếng vó bò lộp cộp. Nắng sớm đang xua tan những vạt sương đêm đẫm màu trên triền núi miên man. Cơ man những người là người, Mèo trắng Mèo hoa, Lô lô, Dao, Cao lan, Giáy.. trong sắc màu rực rỡ của quần áo dân tộc. Thị trấn chỉ qua một đêm như thay đổi hẳn bởi sự nhộn nhịp tấp nập của chợ phiên. Đồng bào dân tộc mang sản vật núi rừng, măng, ngô, quả trám, mắc cọp.. xuống chợ đổi lấy muối, dầu, một chút kim chỉ, pin cục, nhiều khi chỉ là một bữa rượu say tuý luý, về không nổi. Góc này chợ vải chen chúc mấy cô má đỏ hây hây, ngắm ngắm nghía nghía, chọn lên chọn xuống vuông vải in màu loè loẹt của Trung quốc. Đằng kia vài chảo thắng cố, khật khưỡng dăm chú phừng phừng, uống rượu bằng bát, khề khà dăm câu chuyện chỉ có thằng nói chứ không có thằng nghe.

 

Nếu phiên chợ miền xuôi chủ yếu là nơi mua bán , trao đổi hàng hoá thì chợ miền núi lại còn là trung tâm văn hoá của một vùng, nơi người ta gặp nhau, chuyện trò, ngắm nghía, chia sẻ với nhau những niềm vui nỗi buồn, uống với nhau bát rượu, xúm xít xem chương trình Bảy sắc cầu vồng trên VTV 3 qua khe cửa một quán ăn nho nhỏ. Thế mới có chuyện đi chơi chợ mà chẳng mua được gì lại bán hết tiệt cả gùi ngô lúc về vợ chất chồng lướt khướt say lên lưng ngựa mà ngược núi y như chở con lợn tạ .

 

Hôm nay là một ngày tuyệt vời khi mà chúng tôi dự định chỉ đi có 20 Km chặng đường từ Mèo Vạc đi Đồng văn. Bóng chiều đổ dài trên một trong những chặng đường hùng vĩ nhất Việt nam. Hai vực núi cao chót vót kẹp lấy khe sông Nho Quế chạy men biên giơí Việt Trung. Cheo leo dăm nếp nhà. Thăm thẳm khe sâu ngót ngàn thước. Đoàn người tự nhiên díu lại, ngó vực thẳm mà rùng mình, tự nhiên thấy quá bé nhỏ trước thiên nhiên. Bên kia, đất Trung hoa chỉ cách một tầm nhìn, lẳng lơ làn khói lam chiều..

 

..Nói Hùng là người đen nhất trong đoàn quả không sai. Lần này, hắn là cái rốn của vũ trụ, hứng mọi thứ đen đủi trong đoàn cho anh em. Cao hứng thế nào, xuống dốc đường cũng không xấu lắm phóng phăm phăm lại vấp cha phải hòn đá, lộn tùng phèo xây xát cả chân, vẹo cả xe mà cô bạn ngồi sau lại chả việc gì chỉ một phen hú vía. May mà máy vẫn không sao. ( Ây là nói máy ảnh chứ tay này thì chỉ cần con máy ảnh có cái ống kính thòi ra thụt vào không xây xát là hắn mừng rồi ! Máy kia có bị làm sao thì nó tự khỏi, vả lại hắn lâu nay cũng chả dùng !)..

 

Thị trấn Đồng văn nằm trên một lũng đá vôi dài 2 cây số, rộng 300 m , ở cao độ 1025 m là một thị trấn cổ so với Mèo Vạc. Nhang nhác giống một góc nào đó ở Hội An. Quanh khu phố chợ có nhiều nhà gỗ đã dựng hơn 200 năm. Ngay cái căn nhà khách Uỷ ban mà chúng tôi được ở cũng có biển đề 1926-27. Xưa ở đây có một số biệt thự đá của các dòng họ, khi đó làm giàu bằng cái vị trí trung tâm của vùng trồng và buôn bán thuốc phiện. Nghe nói giờ còn lại một cái của Dòng họ Dương tại Đồng văn nhưng chúng tôi cũng không kịp đi nghiêng ngó. Trong khi đó thì khá nhiều nhà mới xây theo mô típ kiến trúc hiện đại, cao 2-3 tầng và một toà nhà khách mới, phòng có đầy đủ trang thiết bị cũng mới đưa vào sử dụng. Ngay hôm sau, ở đây làm lễ khai trương trường học nội trú cấp 3 cho con em các dân tộc miền núi, chứng tỏ sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương với cái sự học của trẻ nhỏ của một huyện vùng cao nghèo nhất nước này.

 

..Đêm lửa trại đầu tiên trong hành trình tại miền xa tít mù tắp, dưới một cánh đồng dạt dào ánh trăng và giai điệu trữ tình của bài hát Con đường màu xanh, trong cái lạnh ngọt ngào của miền sơn cước, con người ta tự nhiên lãng mạn hơn, ngất ngây hơn và từng vòng tay bỗng quấn lấy nhau trong ánh lửa cứ bập bùng, bập bùng thâu đêm..

 

 

Tiếp phần sau: 

Back ] Up ] Next ]

 

Về đầu trang  Diễn đàn  Sử dụng & bản đồ trang web    Liên lạc với chúng tôi    Cài đặt font UNICODE    Cài đặt bộ gõ Vietkey