Có ai có comment, hot news hay lời nhắn gì không?

Bản quyền : TBG. Cập nhật ngày :04/09/2002  

Xin cảm ơn mọi ý kiến đóng góp, bài viết, tranh ảnh.

 

1 ] 2 ] 3 ] 4 ] [ 5 ]

 

Ngày hôm sau, mọi người nhổ Trại trong lưu luyến. Đường về hầu như toàn xuống dốc nhẹ tênh. Bao nhiêu thực phẩm đã giấu cả trên đường, trong những hốc đá còn lạnh lẽo hơn cả tủ lạnh, giờ lôi ra làm bữa chia tay. Toàn dùng đồ của Rừng, lấy trúc làm đũa và xiên nướng chả. Thớt bằng ván gỗ, thay vì rửa, anh Thông dùng dao đẽo bớt. Tới đây tôi mới thấy khâm phục kỹ năng luyện thép của người Mèo. Trong suốt chuyến đi, cả đoàn chỉ sử dụng duy nhất một con dao Mèo, vừa thái thịt, chặt cây, cạo râu.. quả thực còn nhiều tác dụng hơn dao Thuỵ Sĩ. Bữa ăn chia tay với Fansipan có món bắp cải xào và thịt ướp mầm thảo quả nướng ngon tuyệt.

 

Anh Thông và anh Ngọc chạy như sơn dương về trước, nói là sẽ gọi xe ôm đợi sẵn cho chúng tôi đỡ được vài cây số leo dốc. Nhưng thực sự xuống dốc cũng không dễ nhất là đoạn dốc Đỏ, dốc lê trôn, tôi và Hoàng ngã oành oạch, những đôi giày trải bao ngày leo núi vẫn còn như nguyên vẹn thì bây giờ rách tả tơi. Gặp một cô gái Mèo đi nương, mừng quá không hiểu sao khi đó tôi lại nghĩ tới đôi câu đối “Cô gái H’Mụng bên bếp lửa - Chàng trai Mường Tè dưới gốc cây "

 

Về Sapa, soi gương thấy râu ria tua tủa, mặt sạm lại. Có lẽ phải bớt được vài cân mỡ thừa. Việc đầu tiên là bọn tôi vào một quán ăn quen, nơi có hẹn với cô bé chạy bàn xinh đẹp, ăn bữa tối bên bếp than hồng. Gọi một lẩu rau ăn giả bữa, tiếc là mùa đông năm nay khắc nghiệt quá nên không có món rau mì chính nổi tiếng của Sapa. Sau bữa ăn, anh Vân lại nhiệt tình dẫn chúng tôi đi mua dao Mèo làm kỷ niệm. Gọi mãi, tay bán dao lạnh te ra mở cửa. Hỏi dao có tốt không, y vén quần lên dùng dao cạo lông chân rụng tơi tả.

 

Đằng nào cũng phải đêm hôm sau mới có tàu về Hà nội. Chúng tôi dành thời gian đi Hà Khẩu chơi, chủ yếu cho biết cầu Kiều và để thư giãn. Dân Trung Quốc ở vùng biên mậu này dùng thứ gì cũng to, từ cái điếu cày to bằng bắp chân đến những bữa ăn thực lượng kinh hồn. Sau một ngày shopping mệt mỏi, ngồi uống trà bên bờ sông biên giới nhìn sang những dãy núi trùng điệp mới thấy đất nước mình thật hùng vĩ và tươi đẹp. Một cảm giác nuối tiếc đến nao lòng, cứ như thể không biết đến bao giờ mới được về thăm quê hương.

 

Tien : 020817556

 

Tiếp phần sau: 

Back ] Up ]

 

Về đầu trang  Diễn đàn  Sử dụng & bản đồ trang web    Liên lạc với chúng tôi    Cài đặt font UNICODE    Cài đặt bộ gõ Vietkey