Make your own free website on Tripod.com

Bản quyền : TBG. Cập nhật ngày :03/27/2002  

Xin cảm ơn mọi ư kiến đóng góp, bài viết, tranh ảnh.

 

1 ] 2 ] 3 ] 4 ] 5 ] 6 ] 7 ] 8 ] [ 9 ] 10 ] 11 ]

 

Ngày thứ 13

07/09

 

08.30 đi tàu hỏa số 5 về Nam Ninh. Ăn nghỉ trên tàu. Lại qua Hồ Bắc, Hồ Nam, hà Bắc, Hà Nam. Qua ga Quế lâm ăn bún Quế lâm nổi tiếng (gọi bún Việt nam bằng cụ!).

 

Tranh thủ ở trên tàu viết nhật kư về thức ăn Tàu.

 

Mấy ngày ở Trung quốc không giúp tôi khâm phục món ăn Tàu thêm mấy tư, có lẽ c̣n làm hỏng những mơ mộng cơm Tàu. Không biết ở nhà Tây và lấy vợ Nhật th́ sẽ ra sao?

 

Cá Trung quốc chế biến ng̣n ngọt không hợp lắm với khẩu vị của tôi. Cái tệ nhất là đây là một dân-tộc-x́-dầu chứ không phải là dân tộc nước mắm, món ǵ cũng mang vị soya sauce, tỉu nà ma! Ngay sau mấy bữa đầu tiên, ở Hàng Châu tôi đă phải chạy t́m hàng thịt xiên nướng và đùi gà bán rong để ... "thêm chất bổ". Mẹ hỏi tại sao. Tôi kêu um như một đứa trẻ con: Con đói! Bữa ăn nào cũng gần chục món, lúc set, lúc buffet, nhưng tôi chẳng thể thích được thức ăn Trung quốc, oily kinh khủng và ngọt lự lừ lừ. Bữa ăn, hai mẹ con hay rủ nhau uống bia. Bia Trung quốc th́ ngon. Có bữa đ̣i nếm rượu Mao đài. Toàn mùi hoa hồi, hơi khó chấp nhận.

 

Ngược với lời Lan nói, càng lên phía Bắc tôi càng ăn được nhiều hơn. Trừ các loại rau xào th́ càng ngày càng ghét. Trung Quốc hiếm rau, trồng được vạt rau nào th́ chăm chút từng ly từng tư. Dọc đường đi có bao nhiêu đồng rau, đâu đâu cũng đậy lồng che sương cẩn thận, trắng xoá từng hàng. Mẹ mất công giảng giải nhiều cho một đầu bếp nào đó về cách làm cho đoàn một bữa rau luộc. Cái dân tộc này chả ăn rau luộc bao giờ. Tất cả là xào và hầm nhừ. Đến lượt họ một ngày nào đó (có lẽ ở Hàng Châu) phải cất công giảng giải cho chúng tôi biết thế nào là giá cạn (tên tôi đặt cho món rau gầy nhom như thân rau má), làm bằng cách gieo hạt đậu vào đất, chứ không phải vào nước như làm giá. Đậu nẩy lên một mầm xanh có lẽ rất, rất nhiều vitamin, và theo đúng truyền thống người càng khôn càng khô quắt, nó chả to hơn thân rau má tẹo nào và ăn dai ngoanh ngoách.

 

Gà trong các bữa ăn cũng không ngon. Cũng đúng thôi, lũ chúng tôi đi tour rẻ. Thóc đâu mà đem (gà nhà) đăi gà rừng.

 

Tôi luôn ăn ngon miệng nhất trong bữa sáng với các thể loại bánh bao nhỏ nhân thịt, nhân rau, hoặc thịt trộn với rau hầm, nhân đường và đậu ngọt, trứng luộc thuốc bắc, calathầu và trứng bắc thảo ăn với cháo trắng, và cháo th́ muốn lấy bao nhiêu cũng được. Ăn như vậy đi đến đâu cũng không nặng bụng và luôn cảm thấy người khoẻ khoắn, đến mức đôi khi các bữa tối và trưa như thể chỉ làm mất hương vị thơm ngon của chúng.

 

Ngày thứ 14

08/09

 

Chiều 5.30 đến Nam Ninh. Lại vào ở khách sạn Nam Phương. Mưa nhỏ. Sắp Trung thu. Cửa hàng cạnh khách sạn tràn ngập bánh Trung thu vàng đỏ to đùng. Lại thi nhau mua lỔm quỔ! Chụp được một tấm ảnh một đôi cô dâu chú rể Trung quốc đang làm đám cưới ở Nam Phương. Từng tấm vải lớn không biết viết cung chúc những ǵ, như cờ đỏ buông dài xuống bốn năm tầng lầu. Cô dâu cũng mặc váy đỏ rực nhiều tầng. Trung quốc chỗ nào cũng đỏ.

 

 

Tiếp phần sau: 

Back ] Up ] Next ]

Up
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

 

Về đầu trang  Diễn đàn  Sử dụng & bản đồ trang web    Liên lạc với chúng tôi    Cài đặt font UNICODE    Cài đặt bộ gơ Vietkey