Bản quyền : TBG. Cập nhật ngày :03/27/2002  

Xin cảm ơn mọi ý kiến đóng góp, bài viết, tranh ảnh.

 

1 ] 2 ] 3 ] [ 4 ] 5 ] 6 ] 7 ] 8 ] 9 ] 10 ] 11 ]

 

Ngày thứ Sáu

31/08

 

Ăn sáng bằng mấy loại bánh bao một lúc, nhân rau, nhân đậu ngọt và nhân thịt, trứng luộc trong thuốc bắc và cháo trắng ăn với ca-la-thầu và trứng bắc thảo (đừng chê tôi ăn nhiều hay ăn tham, tự họ cung cấp tất cả các loại đó cùng một lúc!).

 

Thăm chùa Ngọc Phật nổi tiếng có hai bức tượng bằng đá ngọc nguyên khối, Phật ngồi cao 1m95 và Phật nằm dài 9m6. Tôi hơi thất vọng vì bức tượng Phật ngồi, tôi phải nhìn từ xa quá, cách mấy lớp hàng rào, dù là hàng rào nhung. Lại cấm chụp ảnh (người ta sợ ánh chớp ảnh sẽ làm hỏng tượng, không biết có thật không?). Các chùa trong khuôn viên Ngọc Phật mái đan chéo nhau như múa. Quanh chùa có rất nhiều hàng đồ lưu niệm bằng đá ngọc. Mẹ mua một quả cầu đá trắng trong có nhiều quả cầu nhỏ hơn lồng vào nhau, không hiểu làm cách nào mà người ta lồng được chúng vào nhau? Hay là như Lan nói, cứ khoét một khối đá như thế cho đến khi chúng bong ra thành nhũng lớp lồng vào nhau (?). Còn tôi gặp ở đây người ăn mày duy nhất mà tôi đã gặp trong toàn bộ chuyến đi Trung quốc, một người tàn tật cụt tay. Ngoài người này, trong cả chuyến đi tôi không thấy một ai ăn mày!!

 

Chùa gần khu tô giới cũ của Pháp. Tô giới giống khu nhà Pháp ở Hà nội hơn, với rất nhiều cây xanh. Trước đây, cảnh sát Pháp ở Thượng Hải thường là người Việt nam, cũng như cảnh sát ở tô giới Anh trước đó phần lớn là người ấn độ. Tô giới Pháp gần phố Hoài Hải với rất nhiều cửa hàng quần áo đẹp và cửa hàng 850 bán đồ Nhật, giá cao. Thăm phố Nam Kinh. Cửa hàng Bách hóa chính nhiều đồ da đẹp, có một cầu vượt đi thẳng vào tầng hai, lúc nào cũng kĩu kịt người. Tôi gần ngất xỉu trong đó mà không mua được gì vì đông quá. à, ra hôm nay là chủ nhật, dân các tỉnh về (như Hà nội ngày quốc khánh!). Chao ôi, bây giờ thì tôi thực sự tin Trung quốc có hơn 1 tỷ người.

 

Ăn mặc

 

Con gái Trung quốc cao lớn nhưng ăn mặc không tinh tế. Gill Wolff (một khách du lịch người Mỹ) đã cho tôi xem một bức ảnh cô chụp ở Quế Lâm, một cô gái đang cúi xuống mua hàng, mặc quần soóc rất ngắn, đi dép lê, chân gác lên vỉa hè và đi tất da chân. Mép trên cùng của đôi tất còn cách gấu quần soóc của cô hơn một gấu!!! Thì ra đó không phải là truyện hoàn toàn hiếm ở đây. Tôi không chụp được ảnh nào quái kiệt như Gill nhưng gặp rất nhiều người mặc váy dài ngang đầu gối, còn đôi tất da chân thì thấp dưới đầu gối. Giày cao gót đàng hoàng! Đi đứng nhanh nhẹn thậm chí hơi băm bổ. Tôi cảm tưởng người Trung quốc sống thực tế và không để ý đến cấch ăn mặc lắm. Chả gặp ai mặc xườn xám ở Thượng hải, kỳ lạ thật!

Trẻ em trên đường phần lớn là con trai, tất cả đều bụ bẫm như củ khoai tây và đầu trọc (!!). Chúng tôi được dịp bàn tán về chính sách kế hoạch hóa gia đình một cách nghiêm ngặt được thực hiện từ hai mươi năm trước ở Trung quốc với mỗi gia đình chỉ có một con đã dẫn đến thực tế là đất nước ngày càng thiếu phụ nữ, và đây chính là thời điểm ấy.

 

Tôi hỏi Lan về thu nhập của người dân thường và được biết trung bình một thư ký văn phòng kiếm được khoảng 300 USD/tháng và đối với họ như thế là khá ít. (Một nhân dân tệ Trung quốc đổi được 1.400 VND và 01 USD = 11.000 VND vào lúc ấy.)

 

*****

 

Cũng chiều ngày thứ sáu thăm Dự viên trong một khuôn viên kiến trúc đặc Trung hoa, vốn là một hoa viên của tư nhân từ thế kỷ 16. Bây giờ tôi mới hiểu rõ thế nào là Môn đăng Hộ đối, “Hộ” hóa ra là chỗ buộc ngựa ngay ngoài cửa, các nhà giàu đều có nhưng mỗi nhà một design. Vậy là một cặp trai gái xứng đôi không chỉ phải tương xứng về gia cảnh mà còn đều phải là con nhà khá giả !!!

 

Dự viên rất lớn, có cả sân khấu diễn tuồng ngoài sân, vườn cây và hồ quá lớn đối với một gia đình. Nên gọi là phủ Dự viên mới phải!

 

Đi thang máy lên thăm Hòn ngọc Phương Đông ở độ cao 230m (giá vé 50 tệ /người lớn, 30 tệ/trẻ em, buổi tối 40 tệ/người lớn, 25/trẻ em, lên cao nưa 20 tệ/người). Tốc độ thang máy lên 8m/s. Xây năm 1984. Từ trên cao nhìn xuống thấy toàn cảnh của Thượng Hải, nhưng trời lại quá nắng đến mức thành mù mịt. Nhìn kính thiên văn 1 tệ/người (nhìn chỉ mờ thêm). Về thăm Cầu treo Nam Phố. Lan bảo hàng chữ lớn khắc trên cầu "Nam Phố Đại Cầu" là theo bút tích của Đặng Tiểu Bình.

 

Theo đường Đa Minh về khách sạn ăn tối.

 

Cảm thấy như đã xa Tổ quốc 10 năm. Mọi người cũng vậy.

 

Tiếp phần sau: 

Back ] Up ] Next ]

Up
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

 

Về đầu trang  Diễn đàn  Sử dụng & bản đồ trang web    Liên lạc với chúng tôi    Cài đặt font UNICODE    Cài đặt bộ gõ Vietkey