
Bản
quyền : TBG. Cập nhật ngày :03/29/2002
Xin cảm ơn mọi ý kiến đóng
góp,
bài viết, tranh ảnh.
| |
Kết
. ..Đêm
thu se lạnh. Dưới ánh bạch lạp leo lét, lão già
ngồi trầm ngâm bên thư án. Trước mặt lão
trên mặt bàn là một tập giấy điệp trắng
tinh khôi mở rộng. Nghiên mực tàu mới mài đặt
kề bên thỉnh thoảng bắt ánh nến lập loè
d? quánh. Ngòi bút lông thấm đẫm mực tàu gác chéo
trên nghiên mực kiên nhẫn chậm rãi đưa nhựa
mực đọng nặng trĩu từng sợi đầu
ngòi. Không gian chìm đắm trong yên lặng, thoảng mùi
hương trầm. Lão già ngồi đó, toàn thân bất
động như đã hoá thân vào tĩnh lặng. Lão
đang miên man trong dòng ký ức của những ngày tháng
đã xa, xa lắm. Đời lão lang bạt kỳ hồ,
nay đây mai đó. Trên đường đời lão
đã gặp bao nhiêu người, xấu có, tốt có, kẻ
anh hùng cũng lắm mà kẻ tiểu nhân ti tiện cũng
nhiều. Bản thân lão coi trời xanh là mái nhà, đất
rộng là sân chơi. Từ lâu nay lão đã ấp ủ
viết lại chuyện cuộc đời mình để
kể cho con cháu hậu thế biết ông cha chúng đã sống
như thế nào. Lão đã bao lần nhẩm trong đầu
những câu, những vần văn tâm đắc, những
tưởng chỉ cần đặt bút là dào dạt chảy.
ấy vậy mà cứ mỗi lần ngồi trước
thư án, bao câu chữ biết bao ấp ủ ấy lại
biến đi đâu mất. Lão luôn thấy như thiếu
một cái gì đó cần thiết lắm, cái thần của
áng văn ấy cứ như trêu ngươi lão, chọc
tức lão. Nó cứ quanh quẩn, phảng phất đâu
đây gần lắm, mà lão không thể nào nắm bắt
được. Đã bao đêm dài lão trằn trọc băn
khoăn mà không thể lý giải được.
Đêm
nay, lại một đêm nữa lão ngồi tư lự hàng
khắc giờ. . Tiếng chuông chùa văng vẳng từ
phía núi xa đã điểm canh ba. Cái điều khó nắm
bắt kia vẫn xoắn xuýt lấy lão, không buông tha lão.
Lão thở dài. Thốt nhiên một làn gió lạnh luồn
qua khe cửa, lão chợt rùng mình mà thiếp đi...
Một
giọng nói trầm vang làm lão tỉnh giấc:
Lão
chợt nhìn kỹ thì thấy đó là một vị tiên
lão vận hoàng y, râu tóc trắng như cước, khuôn
mặt hồng như uống rượu, tay chống gậy
trúc. Gian nhà sáng bừng lên như có phép mầu. Biết
không phải người thường, lão vòng tay cung kính
nói:
-
Thưa
tiên ông, kẻ hèn hạ này chỉ mong viết
được pho sử ghi lại những điều
đã được mắt thấy tai nghe trên đời
ngõ hầu truyền lại chút gì cho con cháu. Vậy mà
lực bất tòng tâm, tài hèn sức mọn. Mong tiên
ông chỉ giáo dùm thì thực lấy làm may mắn lắm.
Tiên
ông nhìn lão mà cả cười:
R ồi
không kịp để cho lão có phản ứng gì, tiên ông
cầm bút phẩy vài đường trên mặt hồng
điệp. Chỉ thấy ngòi bút loang loáng như rồng
bay phượng múa trên mặt giấy, khiến lão nín thở
mà rõi theo . Sau đôi dòng, tiên ông dừng lại mà rằng:
Chỉ
nghe tiếng gió ào thổi. Tiếng cánh cửa kẹt mạnh
khiến lão giật mình choàng tỉnh, nhìn quanh. Bóng trăng
ngoài song cửa đã chênh chếch rơi. Ngọn bạch
lạp vẫn leo lét cháy. Nghiên mực tàu đen quánh vẫn
nằm nguyên trên mặt bàn. Cây bút lông vẫn gác hờ
hững trên thành nghiên. Bỗng lão rùng mình nhìn thấy
trên mặt giấy điệp rành rành nét bút tiên còn tươi
rói. Rụt rè, lão chạm tay vào cây bút, bỗng thấy
như có một làn hơi ấm truyền từ thân bút
vào trong người. Lão vươn vai rồi hối hả
viết tiếp những dòng thần bút: `...Bấy giờ
khách trọ tại lữ quán Yên bái chỉ nghe rì rầm
trong đêm một thứ âm thanh lạ lùng và khó hiểu...`
Tiếp
phần sau: [ Back ] [ Up ] [ Next ]
|