Bản quyền : TBG. Cập nhật ngày :03/29/2002  

Xin cảm ơn mọi ý kiến đóng góp, bài viết, tranh ảnh.

 

Hồi thứ năm

Gặp bà bà, Hà T B đứt hơi

Trúng ám khí, Nguyên Kcông mắc nạn

 

Chốn thị trấn nọ có tên là Phong thổ châu. Bấy giờ đoàn người ngợm nọ tới được châu này thì đã tối mịt, bèn tìm nơI tạm trú.

Sớm hôm sau chúng lục tục kéo nhau dậy rõ là sớm, nhằm thẳng hướng Mường Tè thẳng tiến, chả mấy chốc mà trời đã ngả bóng sang chiều.

Núi rừng trùng điệp, trời tối dần, đoàn kỵ mã hì hụi đi bụi bốc mù mít trên con đường vốn có ít người ngựa qua lại.

 

Nguyên Kcông cùng Cầm B quái nữ trên con tuấn mã hay dở chứng có tên là Chu du thiết kỵ (Suzuki) vẫn đi tiền đội. Vẻ mặt Nguyên Kcông đầy căng thẳng. Đường mỗi lúc càng xấu, trời mỗi lúc càng tối, hắn càng phải căng mắt và lên gồng tất cả các bộ phận trên người để chống lại những cú xóc dữ dội, liên tục. Thực bụng thì hắn cũng muốn chứng minh với giang hồ và đặc biệt là với Quái nữ Cầm B đang ngồi sau hắn về tài nghệ điều khiển tuấn mã. Chẳng là trong tất cả các lần theo nhóm giang hồ hảo hán đi chu du thiên hạ từ trước tới giờ chưa lần nào hắn không bị ngã ngựa, ngay cả những lúc chẳng lấy làm khó đi lắm, hắn cung tự nhiên lăn quay ra.. Đằng sau Nguyên Kcông, Quái nữ Cầm B xem ra đã thấm mệt sau ba ngày đi đường và những cú xóc dựng người trên con tuấn mã. Rất may, trời phú cho Quái nữ Cầm B một thân hình khiêm tốn và bộ yên cương con tuấn mã Chu du thiết kỵ có phần chắc chắn, dày dặn nên cũng giảm được phần nào sức chịu đựng trên bộ mông đang ngày càng nhọn hoắt như mũi kiếm của ả.

 

Theo sau Nguyên Kcông là Hà T B , T Xuâncô nương và Nam C C , Hà T L . QuáI di, cả bốn tên đều tu luyện tu luyện đạt mức thượng thừa trong môn phái "Nhị tròng rạng nhãn quan" "cận thị". Trong chuyến đi này bọn chúng xem ra có vẻ khá vất vả nhất là những lúc trời tối, u ám như hôm nay. Hà T B , là một tay thất thường, lúc thì vui vẻ quá mức, lúc thì rất hay cáu gắt. Nguyên Hà T B được Bang chủ Tùng ca ca giao trọng trách hộ tống một lão bà bà tự là T Xuâncô nương. Lão bà bà này thuộc hàng danh giá và đầy tiết hạnh, đặc biệt không ưa lũ đàn ông giang hồ hảo hán, mà bà ba gọi là lũ hữu dũng vô mưu. Do vậy, tuổi đã gần tứ thập niên, nhưng bà bà vẫn chưa cho phép tay hảo hán nào được chiêm ngưỡng long thể của mình, chứ đừng nói đến việc chạm vào và vuốt ve những đường cong mỹ miều của bà bà. Thiên hạ đồn rằng bà bà T Xuânđã tu đắc đạo tại vùng úc cát lợi đến mức xuất quỷ nhập thần, Hà T B đã kỳ vọng ở chuyến đi này nhiều thứ, nhất là sẽ được một tiểu thư xinh như mộng đấm lưng khi mỏi mệt. Thế nên khi gặp lão bà bà hắn chẳng nói được câu nào, gần như chết đứng. Hắn thậm trí không dừng lại để phải nhìn ra đằng sau, không để cho T Xuâncô nương có thời gian trút bỏ bộ giáp trụ, vật đã góp phần làm tăng thêm vẻ đẹp của lão bà bà.

 

Nam C C là một hảo hớn sinh ra trên đất cao nguyên, Y có tính rất cẩn thận phòng thân từ chiếc chun vòng tái chế từ một áI ân cách biệt túi đã sử dụng đến bơm hơi. Hắn đặc biệt chăm sóc rất chu đáo con tuấn mã của mình. Mỗi khi con tuấn mã giở chứng mà không chữa được bệnh triệt để cho con tuấn mã hắn lập tức ngã bệnh luôn. Nam te còn có một quái chiêu nữa là ngủ ngáy to như lợn rống. Quái chiêu này là một thứ ám khí rất lợi hại vì không gây sát thương cho những kẻ không may phải ngủ cùng phòng với gã nhưng nó làm cho chúng mất ngủ và thần kinh mười phần căng thẳng, nhất là trong khi tất cả đều đã mắc phải hậu long bệnh (đau rom) do ngồi trên ngựa trong nhiều ngày.

 

Hà T L , chỉ nghe đến tên cũng biết đây là một ả thích lưu lạc giang hồ. ả đã cùng một nữ quái khác vác ruột trượng lộn (lúc đi đeo đằng sau, lúc về deo đằng trước) vi hành đến tận đất Miên để xỉ vả mấy thằng Khơ me đỏ và còn đang nung nấu sang tận ấn độ và Nepan thăm thú cõi Tây thiên cực lạc.

 

Trời đã tối hẳn, sương núi dăng mịt mù, trăng đã lên cao toả ánh sáng lành lạnh làm phong cảnh ven đường càng thêm vẻ huyền bí. Cách Lai châu 8 dặm, có một ngã ba đi Muờng Tè lỗn nhổn đầy đá và ám khí như là vừa xảy ra một trận hỗn chiến của các đại cao thủ võ lâm vùng Tây bắc. Nguyên Kcông đi đầu đã phát hiện ra một cây cầu vắt ngang qua Đà giang. Trông xa xa cầu như một sợi chỉ mỏng mảng vắt qua sông gió thổi mạnh làm cầu rung lên như trẻ con chơi trò nhảy dây. Gã Tùng ca ca thoạt nhìn thấy cầu bất giác rùng mình, toàn thân ớn lạnh, miệng nói lắp bắp : Nguyên Kcông quy lại tìm lối khác đề phòng trúng kế phục binh. Mồ hôi toát ra như tắm, có lẽ xón cả ra quần do sợ của chủ, lên con Liễu mã của gã Tùng anh khựng lại chúi đầu xuống đất. Vốn đầy trí tò mò, và tính cách cao ngạo, không dễ bị khất phục, Nguyên Kcông dò dẫm tiến lên. Con tuấn mã Chu du thiết kỵ dường như hiểu được ý chủ nên bước những thuận trọng, dò dẫm vượt qua quãng đường cheo leo đầy sỏi đá và thứ ám khí màu xanh nhỏ ly ti dải đầy đường, phản chiến ánh mặt trời hoàng hôn để toát lên màu sáng chết chóc.

Cây cầu được cheo trên những sợi cáp to bằng cổ chân người và được kết bằng các tấm ván dài khoảng 2 trượng. Điều đặc biệt là cây cầu này không hề có thành như các cầu cheo mà đám hảo hán đã từng gặp. Ngay dưới cầu là một bãi cát thoai thoải kéo dài hết tầm mắt theo vách núi dựng đứng.

 

Cả đám người ngựa khi đến được giữa cầu đều ngây người, ngồi bệt trên sàn cầu ngắm sông, ngắm núi, ngắm sao và thốt lên những lời khen ngợi về vẻ đẹp của núi rừng. Vợ chồng trưởng lão Tùng Anh và Thuỷ mặc nương tử chộp ngay cơ hội để thể hiện phong cách nghệ sĩ. Lão Tùng Anh lò dò tìm đường xuống bãi cát dưới cầu. Với giọng điệu thường có khi lên sân khấu, hai vợ chồng hắn diễn ngay một vở kịch có nội dung gay cấn với những cú lắc mông mạnh mẽ như chuẩn bị nhảy xuống cầu của ả Thuỷ Mặc và những hình thù loằn ngoằn hình trái tim bị méo ở trên cát của lão Tùng Anh. Sau khi vui chơi thoả thích lũ giang hồ lại tục tục lên đường.

 

Trời rất tối, đường ngoằn ngèo, cheo leo, một bên là bờ vực sâu ngàn thước, dòng Đà giang chảy rì rầm, một bên là vách núi cao dựng đứng như muốn hắt những con tuấn mã vào khoảng không mịt mù. Hai gã Tựng huynh đệ cùng hai mụ vợ bắt đầu thể hiện những tuyệt chiêu trên thân kỵ mã để lại sau những vệt bụi dài đậm đặc. Bọn hắn đi hai con tuấn mã loại nhỏ (liễu mã) nhưng rất trường lực và phù hợp với địa hình đường núi, rừng Tây bắc. Kết hợp với nhãn lực tốt, khả năng điều khiển tuấn mã siêu việt, anh em hắn dần dần bỏ xa đám giang hồ đang mỗi lúc một bạc nhược.

 

Theo sau hai anh em quái kiệt giang hồ họ Tùng là Linh K luật gia và tiểu nữ Vân Anh. Linh K luật gia đang phụng sự cho một luật tử giám chuyên lừa đảo, gạt tiền của các trang chủ giàu có nhưng non gan. Tuổi hắn trạc tam thập nhị lập nhưng phục sức như một gã bê đê mới vào đời. Khăn cổ, găng tay len đều có những gam mầu sặc sỡ, loè loẹt. Giọng hắn dang dần dần trở nên the thé. Cách đi toilet của hắn thật ỏn ẻn. Huynh đệ trong Luật tử giám đã đặt cho hắn một cái tên nghe rất dài và khó hiểu "30 tuổi vẫn chơi chun vòng".. Hắn đang tranh thủ lấy lòng tiểu nữ Vân Anh, vốn là bạn đồng môn sư tỷ của cô ả khó tính mà Linh K đang yêu thầm, trộm nhớ. Chẳng biết hắn làm gì, như thế nào, nhưng cả đám giang hồ cứ trố mắt mà khám phá cái bụng phìng ra rất nhanh của tiểu nữ Vân Anh.

 

Hoàng hôn tắt dần, nhường chỗ cho màn đêm đậm đặc, gió hút vi vu, côn trùng kêu rỉ rả làm cho vùng rừng núi càng thêm phần huyền bí, ghê rợn, thách thức những tay giang hồ Vùng Tây bắc. Những con tuấn mã, Đại liên, Hắc kỵ, Chu du thiết kỵ vẫn hùng hổ tiến liên dẫm đạp bằng sỏi đá và mọi thứ ám khí. Hai gã Hắc diện công Minh K và Kiên T mắt lơ láo nhưng không kém phần cảnh giác giữ chắc hậu đội. Ngồi sau Kiên T là Lan Lan công nương càng ra phần nhõng nhẹo. Có lẽ màn đêm buông dầy, khung cảnh huyền bí đã đánh thức các chiêu kỳ quái của Thị mà các đám Tây bắc chưa từng biết đến. Đang lúc, đoàn người ngựa hối hả trên đường, bỗng nghe tiếng "Hự, Huỵch" nghê rợn phát ra từ tốp hậu đội. Tiếng kêu thất thanh của Kiên T làm cả nhóm khựng lại, bủa vây quanh Kiên T sẵn sàng phát trưởng tiếp ứng. Trong không khí căng thẳng, chết chóc, bỗng trăng giữa tháng le lói qua đám mây mù soi tỏ cảnh vật. Đảo mắt quay lại thấy con Hắc kỵ của Kiên T gục đầu, mắt nhắm nghiền vẻ ra chiều thỏa mãn, không chịu đi tiếp. Cả bọn thở phào nhẹ nhõm, nhu trút được gánh nặng ngàn cân. Nguyên do là trong lúc vận công phát trưởng bất ngờ, Lan Lan cô nương đã mơn trớn con Hắc kỵ nên nó dừng bước không muốn đi vì sợ để tuột mất cảm giác trời cho. Chuyện đến đây không nói nữa.

 

Kiên T bị dồn lên đi tốp trung đội do sợ Lan lan nương trong lúc hữu cảnh sinh tình phát trưởng lực bừa bãi làm chậm bước đi của cả bọn. Nguyên Kcông với con chu du thiết kỵ bị dồn xuống thế chỗ. Hắn cảm thấy ngao ngán nhưng không dám kêu ca. Vị trí thích hợp nhất của hắn, quái nữ Cầm B và con Chu du thiết kỵ là nhóm tiền đội. Nhưng lần này bị hai gã Tùng huynh đệ tranh mất, nay đẩy xuống hàng trung đội, và cuối cùng lại là hậu đội. Lần này, bị đi hậu đội, trong bụng không vui hắn luôn lâm bẩm : sao mình đen đủi thế, vừa hút bụi của nhóm đi trước, vữa nhẩm tính xem vận đen nữa là gì, nên thần kinh mười phần căng cẳng. Quái nữ Cầm B ra điều biết ý, nên không xen vào chuyện, cũng chẳng dám hỏi han gì. Tưởng ả ta tốt bụng, không lên tiếng, nào ngờ do cảnh đêm tĩnh mịch, du dương, lại ngồi sau tên giặc lái có hạng, nên đã nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Cảnh đường núi cheo leo, bên vực sâu, bên núi cao, đường gập nghềnh khó đi, ám khí vương vãi khắp nơi làm Nguyên Kcông tay mỏi, chân chồn, cộng thêm môn phái mà hắn luyện "Nhị tròng rạng nhãn quan" vốn hợp sáng, khắc tối nên trăm phần ngán ngẩm. Dù là tay chinh chiến khá thiện nghệ trong việc cầm cương khiển mã, nhưng hắn cũng toát mồ hôi hột mỗi khi Câm bu cô nương mơ màng, nghiêng ngả trên mình ngựa. Dễ có đến 3, 4 bận suýt đâm đầu vào núi hay rơi xuống vực sâu, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng không dám làm kinh động đến giấc mộng đêm đông đẹp của ả.

 

Qua được đoạn đường nghiệp ngã, đầy cát bụi, chấn an được con Hắc kỵ của Kiên T , và cứu được con Đại liên của Nam te về bệnh đái ra máu (chảy xăng) giữa đường. Cả bọn lục tục kéo đi vào đoạn đường sạch sẽ hơn được rải nhựa phẳng lỳ. Có lẽ lũ quan tham tham của chấn Mường tè mới chỉ sửa được một phần ba đoạn đường (khoảng 30 km) với kinh phí mà chốn kinh kỳ cấp phát đủ tu sửa cả tuyến đường dài 100 km. Đường dễ đi, lũ ngựa ngẽo phẩn chí hí vang, bám nhau, sải bước dài tưởng không kìm lại được. Đám tàn quân lếch thếch tiến lên, mắt bọn chúng hoa lên vì đói và cái rét của vùng rừng núi Tây bắc, các tay nam hảo hán và nữ quái kiệt đều mệt bơ phờ, nhấm nháp và tưởng tưởng ra bữa ăn thịnh soạn tại Chấn Mường tè mà bọn tiền đội sẽ đặt trước. Mạnh ai nấy chạy, Nhóm trung đội do Linh K dẫn đầu vượt lên xa, theo sau là Hà T B . Kiên T đã quên hẳn vai trò hậu đội của mình, cùng Lan Cô nương và đám đồ bảo bối dùng cho đám ngựa sắt khi thất thế, vượt lên bám sát, miệng nói cười hỉ hả. Nam C C cùng Hắc diện công Minh K sóng đôi. Thoạt đầu Nguyên Kcông vẫn còn sung sức lắm. Hắn đã cảm thấy dạ dày đang gào lên từng cơn thê thảm nhưng lại thấy phấn chấn rất nhiều vì hắn vẫn chưa xoè, hắn vẫn đi tiền đội. Hắn đang say sưa với kỹ thuật điều khiển tuấn mã Chu du mới học được. Không như lần du hành Mèo Vạc, lần này hắn đã biết đi ngựa nước kiệu, nước trung và nước đại. Hắn mới tìm được cảm giác như thằng cu 1 tuổi nhận ra rằng mình cũng biết đi như người lớn. Bỗng chốc, khí lạnh nổi lên. Khổ cho Nguyên Kcông cùng con Chu du Thiết kỵ mệt lả và ả Cầm B cô nương đang say giấc dần dần bị tụt lại. Th?y th?t thế Nguyên Kcông ra roi giục con tuấn mã vượt lên, bất chấp ám khí rải đầy đường đi. Con Chu du thiết kỵ lồng lên, nhưng chưa đầy trăm thước Kịch, Kịch ... con tuấn mã của hắn lịm dần, lảo đảo, toàn thân lắc mạnh, chân sau quy xuống , không cất lên được. Biết trúng ám khí, Nguyên Kcông gào lên gọi đồng bọn đi trước, nhưng không ai tiếp ứng, bọ giang hồ đang đói mờ cả mắt, vẫn đi một cách rất vô tình. Nguyên Ktưởng như tuyệt vọng và chắc sẽ phải qua đêm tại chốn này, thì con Chu du thiết kỵ bỗng hý vang ra chiều đau đớn. ả Cầm B lúc này mới ra khỏi cơn mơ, vươn vai khoan khoái, tưởng chừng đã đến nơi, buông thỏng một câu "đến nơi rồi à" chẳng ăn nhập gì với tình cảnh buồn thảm của Nguyên Kcông lúc đó.

 

Đám giang hồ đã đi khuất, bóng tối vây quanh đen kịt, nước dưới vực sâu chảy rầm rì, lập loè không xa đốm hương đo đỏ trong một ngôi miếu ven đường. Nguyên Kcông và Cầm B quái nữ lúc này cảm thấy sợ hãi vô cùng. Không biết đám giang hồ đi trước có nhận ra là Nguyên Kđang ở đằng sau hay chúng vẫn tưởng Nguyên Kđang dẫn đầu đoàn. Vô phúc nếu chúng quá đói mà mờ mắt, không nhận ra sự thực này thì chắc lại có một ngôi miếu nữa bên đường thờ Cầm B và Nguyên Kịch. Đây là lần thứ 2 trong đời Nguyên Kphải nếm trải cảm giác sợ hãi và cô độc khi bị tụt lại cuối đoàn và ngã ngựa. Trời phú cho hắn một thân thể và sức khoẻ cường tráng nhưng lại lấy đi sự khéo léo. Hắn chẳng có dụng cụ và đành khoanh tay ngồi chờ sự tiếp viện của đám huynh đệ vô tình đi đằng trước. Hắn cũng chẳng còn bụng dạ để an ủi Cầm B và tận hưởng tí chút hương đàn bà giữa rừng khuya. Quái nữ Cầm B vẫn đang yên tâm gục đầu vào tấm lưng Nguyên Krộng như cánh cửa nhà vệ sinh ở Yên bái tửu điếm gật gù ngủ theo từng nhịp xóc bị Nguyên Klôi xềnh xệch xuống ngựa thì vô cùng hoảng loạn. Thứ nhất ả lo sợ đồng bọn không quay lại, bỏ mặc ả và Nguyên Klại giữa rừng. Nếu toi mạng ở đây thì thật là uổng phí tuổi xuân của ả. Thứ hai, ả cũng không biết là nên mừng hay nên lo, là nhỡ Nguyên Ksống gấp mà giở trò sàm sỡ đòi thoả mãn trí tò mò của một gã trai 28 tuổi mà chưa biết tí mùi đời thì biết làm thế nào. Hắn thật to và khoẻ, điều đó thì tất cả các quái nữ trong đoàn đã phải thừa nhận khi chiêm ngưỡng kiểu lên xà hùng hục của hắn hôm trước. Thật là tiến thoái lưỡng nan, không biết nên thích hay nên sợ đây....

 

Lại nói đến nhóm đi trước, chợt Minh K nghe tiếng hý vang đau đớn của con thiết kỵ Chu du, biết chuyện chẳng lành nên nên kéo Nam te, Hà TL lục tục quay lại. Bấy giờ đã quá canh một, trăng đầu tháng sáng vằng vặc. Thấy Nguyên Kcông đầu tóc bù xù, phủ phục bên con thiết kỵ ra chiều chán ngán. Chân sau con tuấn mã bẹp dúm, móng ngựa văng ra (xịt lốp xe). Biết chuyện trầm trọng, Minh K đảo mắt tìm Kiên T . Mẹ kiếp, thằng cha Kiên T lại hú hí với ả nhõng nhẽo Lan lan nên quên mất nhiệm vụ hậu đội mang theo toàn bộ bảo bối dùng cho đoàn ngựa sắt. Nghĩ vậy, Hắc diện công Minh K phi mình lên con ngựa Ô (hyosung) sải vó rượi đổi tìm Kiên T và Lan cô nương. Lúc này Nhóm trung đội đã đi xa, nên phải mất gần nửa giờ Minh K mới bắt kịp. Chừng giập bã trầu sau, cả bọn với về đến chỗ Nguyên Kgặp nạn. Sẵn bảo bối, và toàn những tay anh chị trong việc chém gà, giết lợn, mổ trâu, nên khoảng một canh giờ sau, móng chân sau của con Chu du thiết kỵ đã được thay xong (thay săm).

 

Ngựa của Nguyên Kđã được thay móng. Nó hí lên vai tiếng ra vẻ sẵng sàng lên đường. Sau hơn nửa canh giờ thay móng ngựa cho Nguyên K, đám giang hồ đãđược nghỉ ngơi, tán phét cũng đã bớt được phần mệt mỏi đang gói gém hành trang tiếp tục Mường tè vạn lý.

 

Trời đã về đêm, bóng tối, sương mù dày đặc, vách núi dựng đứng và vực sâu đen kịt như muốn kéo dài mãi vây lấy đám giang hồ máu vịt thích phiêu lưu. Trừ anh em nhà lão Tùng Anh đã mất hút, cả đám đã cho ngựa về nước kiệu, lê lết trên con đường lổn nhổn đầy đá hộc. Chúng lặng im, không thể nói chuyện được nữa, cả bọn chăm chú nhìn đường và thầm mong sớm đến được đất Mường tè. Chẳng ai bảo ai chúng đi từ từ, co cụm thành đoàn, nối đuôi nhau, lầm lũi đi trong đêm. Đã từ nhiều tháng trước, đám giang hồ đã truyền miệng nhau về những câu chuyện kỳ bí, rùng rợn về nơi rừng thiêng nước độc Tây bắc. Đường lên Mường Tè ngay cả đám lục lâm, thảo khấu đến bảo tiêu cũng phải kinh sợ. Nơi đây đường nhỏ, dốc nhiều, rất khó đi và nguy hiểm. Chỉ cần lơ là một chút là xuống vực đi gặp vợ chồng A Phủ ngay. Chẳng thế bên đường có rất nhiều miếu, thờ những oan hồn của khách bộ hành đã bỏ mạng.

 

Bám sau Linh K, Hà T B cảm thấy ớn lạnh, khép chặt vạt áo và căng bốn mắt để điều khiển con tuấn mã già rệu rã của gã. Hắn cũng rất mệt, ngoài việc đã ba ngày chinh chiến liên tiếp, hắn còn bị dính chưởng ngáy như lợn rống của Nam te hành hạ. Thực tế hắn đang bị Tào Tháo đuổi rất dữ dội. Hắn nhợt nhạt, cáu gắt. Mỗi lần con tuấn mã xóc dựng lên, hắn lại thót bụng xuýt xoa và trách thầm sự ngu dốt của mình khi nhận chở lão bà bà Xuân Tích và chiếc túi đầy quần áo bẩn của gã sư đệ láu cá Nam Te.

 

Cầm B quái nữ giờ mới tỉnh hẳn ngủ, giục Nguyên Kcông khẩn cấp lên đường. Di độ 6 dặm đường, chợt thấy người quái nữ Cầm B run lên bần bật, ra chiều rất sợ sệt. Cảnh giác, Nguyên Kcông quét mắt ra 2 bên đường, bất giác ớn lạnh khi thấy hai gã hảo hán đen đúa trên con Min khù khờ (loại ngựa sắt dược dân vùng sơn cước quen sử dụng) đang lừng lững bám theo. Giật mạnh cương ngựa (tăng ga), Nguyên Kcông vút đi. Nhưng có vẻ hai gã hảo hán đen đúa kia quyết không tha con mồi béo bở nên ra sức bám sát, bất kể đường núi ngoằn ngèo, nguy hiểm. Người Cầm B quỏi nữ run nên bần bật theo nhịp tiếng vó ngựa của hai gã theo sau. Tưởng chừng sau bị đuổi kịp Cầm B lắp bắp nói không ra lời. May thay, lúc đó gặp ngay tên tiền đội nửa mùa Tùng dịch, Linh K, Tiểu thư Vân Anh, Hà T B cùng T Xuânbà bà và lão Tùng anh trưởng nhóm đứng chặn giữa đường. Tưởng chừng thoát nạn, quái nữ Cầm B quét mắt nhìn lại phía sau, ra chiều thách thức hai tên hảo hán chính gốc vùng Tây bắc. Không giảm cước lực, con Min Khù khờ thẳng tiến. Nhìn kỹ lại té ra hai tay hảo hán kia chính là Hắc diện công Minh K cùng nương tử của hắn là Mai D. Cầm B cô nương thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, trên vẻ mặt phờ phạc vì buồn ngủ và quắt lại vì đói ăn của thị vẫn có thể nhận ra một sự tiếc nuối mỗi lần thì trộm nhìn cái thân hình cường tráng của Nguyên Kcông. Có lẽ thị vẫn cố thu chút lực tàn còn lại để mường tượng ra cảnh thị và tay Nguyên sẽ qua đêm với nhau như thế nào giữa đèo nếu cái gã Hắc diện đáng ghét kia không nghe thấy tiếng kêu xé ruột của con Chu du lúc long móng, rồi chép miệng chèm chẹp ra mặt tiếc rẻ. Chắc đêm nay thị sẽ có một giấc mơ đẹp.

 

Lại nói đến bọn Tùng dịch, Tùng anh. Lũ này tế thẳng đến xứ Mường Tè trước bọn đi sau đến nửa canh giờ . Nay thấy mặt nhau mới tin rằng thứ bảo bối sau cùng là Nhân thọ bảo hiểm bùa chưa cần dùng đến thì lấy làm mừng lắm. Loanh quanh một lúc, chúng mới chợt nhận ra là thiếu đâu mất hậu đội tướng quân Kiên T - Lan lan cô nương cùng Nam te công (mà giờ chắc hợp hơn với cái tên Nam tè) và nữ quái Hà T L . Cả bọn bủn rủn chân tay, bởi hai tên này đáng ra thuộc nhóm trung đội. Bất giác cả lũ rùng mình nhìn lại con đường đèo xa hút ngoằn ngoèo, đen đặc bóng đen cùng ám khí và lẩn quất mùi hương tang tóc của các miếu cô hồn.

 

Không chịu nổi sự căng thẳng, Hắc diện công cùng Nguyên Knhảy lên con Chu du quyết một phen hồi mã qua đỉnh đèo xem sự thể ra sao. Đúng lúc đó, bỗng thấy T Xuâncô nương ré lên: "Kia rồi!". Xa tít trên đỉnh đèo mù mịt, hai chấm nhỏ như ma trơi đang lập loè dìu nhau nhích dần xuống thung lũng. Hai đốm sáng ấy lớn dần rồi hiện nguyên hình Hắc kỵ cùng Đại liên đang lảo đảo gò lưng cõng lũ người tàn tạ không kém lết từng bước.

 

Sau này nghe kể lại mới được biết thì ra , Đại liên mã khi bị xé thực quản đã mất khá nhiều máu, chạy được dăm ba dặm thì tụt hậu dần rồi quị hẳn. Lúc đó Nam tè rơi vào cơn cùng quẫn đến vãi ra quần thật. Không còn phân biệt được người đâu, ngựa đâu, thay vì tự phóng thuỷ (mà người ăng lê gọi là pee pee), hắn cứ nhè cái hoả châu phóng cụ (bugi) của con Đại liên mà mân mê vặn xoắn đến nóng rực cả lên. Kiên T hậu đội thấy vậy bèn gạt phắt hắn sang một bên rồi nhẹ nhàng điểm vào một đạo huyệt dưới bụng Đại liên. Đạo huyệt này khai thông thứ cấp huyết bầu (bình xăng dự phòng) của con Đại liên. Nó cố hồi tỉnh lần nữa, đặng đưa Tè công cùng TL quái nữ về tới Mường tè. Thế mới biết xưa nay tuấn mã xả thân vì chủ cũng nhiều.

 

Đến giờ Tý, cả bọn tụ tập đủ, kéo nhau đi chè chén, làm huyến náo cả Chấn Mường tè ....

Tiếp phần sau: Back ] Up ] Next ]

 

Về đầu trang  Diễn đàn  Sử dụng & bản đồ trang web    Liên lạc với chúng tôi    Cài đặt font UNICODE    Cài đặt bộ gõ Vietkey