Bản quyền : TBG. Cập nhật ngày :03/29/2002  

Xin cảm ơn mọi ý kiến đóng góp, bài viết, tranh ảnh.

 

Hồi thứ bảy

 

Sành ngón nghề, Dịch công tử thoát thân

Nỏ ngàn cân, Thú tướng quân đau cật

 

 

Lại nói lũ lâm quái vừa hò hét vừa lướt nhanh như khinh công về phía bọn lữ khách thị thành. Bọn này đâu có thiện chiến nơi sơn lâm nên lúng túng như gà mắc tóc, bèn giở chước tuyệt chiêu nhất trong chưởng bộ gọi là chước Long tàng hậu vân (nghĩa là rồng ẩn sau mây, trong dân gian gọi nôm na là anh hùng Núp) . Linh K luật gia lủi nhanh vào lùm cây sau ghềnh đá, Hà T B tỉnh hẳn cơn mê đại tuyết nhũ, nép mình vào sau lưng đám sơn nữ, ghé mắt nhìn ra hoảng sợ. Lan lan nương nương kéo cổ Kiên T hậu đội mà gấp chạy, chẳng may bất cẩn đạp phải bẫy đá lăn nhào xuống nước.

 

Lúc đó chỉ có Tùng dịch công tử vẫn toạ lạc trên một hòn đá mà khoanh chi dưới, duỗi chi trên, đến nỗi lũ Nguyên KCầm B tưởng tay này sợ đến cứng người mà không nhấc nổi bộ gọng. Lâm quái ào ạt xông tới. Tát nước theo mưa, lũ sơn nữ phút chốc hiện nguyên hình là một ổ nhền nhện ào theo, chỉ một khắc sau đã vây kín Tùng dịch công tử. Huyền cô nương kinh hãi nhìn y trong vòng vây mà tuyệt vọng, những tưởng phen này chắc gửi xác nơi đây. Bỗng thấy Dịch công vung tay, thốt nhiên cả đám thảo khấu khựng lại như trời trồng. Chỉ thấy công tử điềm tĩnh lần lượt dán vào tay của từng tên một lá bùa, mà nhìn kỹ chính là lá Xích ngân ngũ bách (tờ 500 đồng màu đỏ) do triều đình ban ra, bỗng chốc cả lũ lâu la quay người chạy thẳng. Ai nấy thở phào. Hoá ra Tùng dịch kia, ngoài ngón luyện Thiết Hoàng đan ra, còn có nhiều bảo bối khác ra. Y đâu có lạ gì phép Diệu ngân công. Thân là chủ một tửu điếm chốn Tràng an, giang hồ đồn đại rằng hàng chục nàng từ mỹ nữ của các tiệm cô đầu (KaraOK) đến các tiểu thư chốn khuê các đều đã trúng phép này của y mà sa ngã. Đời sau gọi những kẻ như y là những người "sành điệu".

 

Thoát cơn nguy khốn, lũ quái khách vội kéo lên sơn thuyền để trở về thuỷ cảng. Hà T B , với bản năng sinh tồn cố hữu, tiếp tục cạo quèn quẹt chiếc khau nhựa , vục nước đổ xuống dòng Nậm tè. Hai lão quái người Hà nhì điều khiển sơn thuyền chạy với tốc độ kinh người làm lũ người trên thuyền rúm vào một xó. Chỉ chốc lát đã cập bến Pô lếch.

 

Hà T B đã mệt và đói lắm rồi. Lũ người kia đâu có hiểu rằng nếu không có y, mạng sống của chúng chắc chẳng còn. Lúc trên sơn thuyền y thì lo thắt cả ruột, còn cái lũ giang hồ thị thành này thì cứ nhơn nhơn. Kẻ thì hỉ hả mân mê món dương thạch, kẻ thích thú vì quang cảnh Đà giang. Thật là một lũ vô tích sự ! Y lê chân trên các bậc đá dài như vô tận dẫn lên gác điếm, hầu tìm chỗ mát mà nghỉ chân. Khốn nạn thay cái thân y, vừa ló mặt vào điếm, y đã thấy lão bà bà T Xuânngoạ thiền chềnh ềnh trên cái long sập duy nhất, dập tắt niềm hy vọng của y. Đã thế lão bà lại chiếm nốt cái Liên hoa Đại phong (quạt Hoa sen) mà ngáy khò khò, kệ cho lũ Thuỷ mặc cùng Bạch diện cô nương Vân anh loay hoay luyện món Tốc thời trường cốc (Mì ăn liền). Ngán ngẩm, y lạch bạch mò ra hiên, chờ tới lượt thụ xực. Cũng may, món trường cốc cùng vài ngụm bạch tửu mà Nguyên Kđã kỳ công mang theo trong cái Tửu thiết hồ từ xứ Tây nhung (Nga) đã giúp y hạ hoả.

 

Nhật quang đã ngả sang chiều. Đoàn người lục tục nai nịt rồi ngược trở lại con đường độc đạo nối Mường Tè và Lai châu phủ. Vẫn ám ảnh vụ dính ám khí đêm qua, Nguyên Kcông mang Cầm B nương trên lưng Chu du thiết kỵ tế thẳng lên tiền đội. Liễu mã, Đại liên, Hắc kỵ rầm rầm bám theo. Bỗng Kịch công gò cương đứng khựng lại làm cả đoàn người ngựa xô dúi dụi vào nhau. Ngay trước mặt lũ quái khách không đầy nửa gang, hung khí bốc lên ngùn ngụt từ lòng Đà giang. Nước sông bắt ráng chiều đỏ quạch như máu, lờ đờ như mắt gã đồ tể. Vực sông sâu hoắm há miệng chồm tới tận mép con đường như chỉ chực nuốt tươi những người, ngựa và đồ đạc của những kẻ lữ hành. Nam tè, Kiên T chợt thấy sống lưng ớn lạnh, nhớ lại rằng đêm qua chúng đã phi nước đại cả mấy chục dặm trên mép con đường này. Liếc mắt sang, hai kỵ mã thiện nghệ nhà Tùng không ai bảo ai bất giác lùi lại, sững người. Lát sau hoàn hồn, kẻ trước người sau bọn chúng âm thầm bám sát mép núi mà đi. Vẻ ngạo mạn cùng các chiêu phô diễn trên lưng tuấn mã đã bớt đi quá nửa. Qua một linh miếu, chúng dừng chân thắp hương, rì rầm khấn vái. Quả là có thờ có thiêng, suốt chặng đường còn lại bỗng không còn thêm quái hạn nào nữa. Chắc các cô hồn lẩn quất trên con đèo dài tít mù khơi với những cua tay áo ngắn và gấp khủng khiếp này đã thương tình mà phù hộ bọn chúng.

 

Lại nói đến Kiên T . Tên này hôm nay lại bị Nguyên Kcông đẩy xuống hậu đội cả ngày cùng Hắc diện Minh K . Gọi là hậu đội cho oai, chứ thực ra lão Hà T B đã bảo gọi quách cái vị trí đó là cái cửa sau (người Hán quốc gọi là hậu môn) thì mới đúng. Lũ người kia mỗi ngày chỉ toạ cỡ một khắc giờ tại chốn "ngũ cốc luân hồi" của nơi rừng thiên nước độc này thì cũng đều phải nhao ra ngoài mà thổ mật xanh mật vàng. Cao thủ như Tùng dịch công tử lúc luyện Hoàng đan cũng chỉ toạ được đến hai ba khắc. ấy vậy mà cái bọn "cửa sau" này đúng là phải di thiền trong chốn đó từ đầu giờ Dần đến cuối giờ Dậu mỗi ngày. Vừa thưởng lốc bụi của bọn đằng trước, vừa lĩnh đủ mùi vị xú uế do lũ người ngựa này thải ra. Kiên T hậu đội do vậy thấy làm bức bối khó chịu lắm. Y hãm cương Hắckỵ, ngoái lại rủ Hắc diện công chuyển nước kiệu.

 

Trời xẩm tối, hai con tuấn mã vừa luồn mình vào một khu rừng, bỗng chợt th?y vài bóng người thấp thoáng. Đến gần thì hoá ra là một đạo sĩ cùng đám học trò. Vị đạo sỹ này đầu đội nón xanh, vận lục y A di đà (Adidas), vai khoác một cây thiết nỏ. Những người này ai ai cũng xem chừng mang vác cả trăm cân, đường đèo dốc ngược mà vẫn lướt như không, quả là khinh công tuyệt kỹ. Kinh phục, Hắc diện công và Kiên T hậu đội xuống ngựa, kính cẩn vấn danh. Hoá ra vị này đã từng nhiều niên cầm quân miền biên ải, nay dứt bụi trần về ẩn dật chốn này. Vốn tính tò mò, Kiên T mạo muội xin giương thử thiết nỏ. Nhìn kỹ mới thấy cây nỏ được làm từ một loại thiết mộc, rắn tựa sắt. Cậy sức, Thú tướng quân tỳ nỏ vào bụng, đoạn lấy hai tay hầu căng dây nỏ. Ai dè nỏ thần sức căng ngàn cân, sức lũ người thị thành này động vào khác nào chuồn chuồn lay cột sắt. Bực mình vì mất mặt trước Lan lan cô nương, Kiên T tướng quân dồn sức gắng thêm một lần nữa, ngờ đâu sức kéo mạnh quá khiến cán nỏ trượt khỏi bụng của y mà đâm trúng vào tuyến xạ, khiến y tái mặt vì đau. Mọi người cười ồ rồi chạy lại hỏi thăm, còn Lan lan cô nương chỉ buông thõng một câu: "Tối về ông kiểm tra, khắc biết".

 

Vật nài mãi, cuối cùng đạo sĩ cũng đồng ý để lại cho Kiên T cây nỏ. Y lấy làm mừng lắm, đeo ngay vào mình Hắc kỵ.

 

Không biết Lan lan cô nương sẽ rà xét hậu đội tướng quân ra sao, xin xem hồi sau sẽ rõ.

 

Tiếp phần sau: Back ] Up ] Next ]

 

Về đầu trang  Diễn đàn  Sử dụng & bản đồ trang web    Liên lạc với chúng tôi    Cài đặt font UNICODE    Cài đặt bộ gõ Vietkey