Bản quyền : TBG. Cập nhật ngày :03/29/2002  

Xin cảm ơn mọi ý kiến đóng góp, bài viết, tranh ảnh.

 

Ký – Hà Giang 1998

 

Nguyễn Thanh Huyền

 

Đêm nay trăng mười sáu, sáng rỡ. Mình nhớ những người bạn Hà Giang quá. Muốn viết lại một điều gì đó cho mình, cho một lúc nào đó khi cuộc đời chỉ toàn những điều buồn tẻ. Và từ Bạn xin được dành cho chín người bạn thân yêu trong chuyến đi nhiều kỷ niệm ấy.

 

***********************************

 

Đã lâu lắm rồi ta mới lại được là ta, tìm về với thói lang thang ngao du phóng đãng ngày xưa. Ta đã dường như quên mất những tháng nâm rong ruổi theo những con đường suốt một thời sinh viên nâng động. Ta đã quên tiếng sỏi lạo xạo trưa hè khô tịch một góc nào đó ở Huế; quên những buổi chiều u buồn khóc cùng với những cơn mưa rả rích vì nhớ nhà, nhớ bạn; quên những bình minh lần theo những con lạch vùng miệt vườn đồng bằng Sông Cửu long; quên những món ân đặc sản của những vùng quê ta đã đi qua; quên những câu chuyện đầy nước mắt về con người, số phận ta được nghe trong những lần ngao du ấy. Ta đã quên đi, lao vào công việc, khép kín trong bốn bức tường, ngập chìm những con số, kế hoạch, dự trù ....

 

Thế rồi chẳng ngờ mọi thứ đổi thay. Bạn đưa ta vào thế giới mà lâu lắm rồi, ta đã quên, nó tồn tại. Thế giới của thiên nhiên hoang dại, của những cảm xúc bản nâng. Ta như đứa trẻ chạy những bước đầu tiên trong đời, vội vã liêu xiêu. Tất cả đã làm cho ta rung động: một nét nhìn của đứa trẻ bên đường; một câu hát bâng quơ của người bạn đồng hành; một cánh đồng lúa vàng ươm dưới ráng chiều vàng sẫm; một gia đình người Mèo lúc túc đi về sau phiên chợ; một câu đùa của cánh lái xe đường trường. Ta như lặn ngụp trong những đỉnh cao của cảm xúc: yêu thương, êm đềm, sung sướng, sợ hãi, mạo hiểm, tò mò.... Và hơn thế là vẻ đẹp của thiên nhiên, con người. Tất cả đã làm ta ngộp thở. Bỗng chốc ta thấy yêu cuộc đời này đến thế, yêu những con người xung quanh ta, yêu đất nước đến quặn lòng. Sao ta cứ đi tìm vẻ đẹp nơi đâu, khi mà nó hiện hữu ngay đây, ta có thể với tay ra là chạm được vào nó.

 

Bạn có biết bàn tay của bạn đã làm cho ta rung động. Tay ta trong tay bạn chở che, ngăn đi cơn gió lạnh đến cắt da cắt thịt. Bạn có biết những câu nói vô tư của bạn làm cho ta thấy như cuộc đời này sẽ trẻ mãi.

Bạn có hay ta đã gần như tê dại vì trò đùa giả chết của bạn. Ta đã hét ầm lên khi biết đó chỉ là một trong những trò đùa tai ương của bạn mà chẳng giận bạn chút nào. Bạn chắc không biết ánh nhìn và cử chỉ dịu dàng của bạn ta không thể quên. Ta như thấy thế giới này huyền bí hơn khi được bạn kể cho nghe về khí công và phép nhiệm mầu của nó. Những góc ảnh bạn thể hiện làm cho ta xúc động. Ta thấy cuộc sống đa dạng và phong phú hơn nhiều khi nghe những câu chuyện về những kỷ lục phiêu lưu của bạn. Cá tính mạnh mẽ và sự tháo vát như là bản chất của bạn đã làm cho ta cảm phục....

 

Có bao nhiêu điều về những người bạn quen đã lâu giờ mới biết. Tự trách mình quá ngu ngơ trong thứ tình cảm giản đơn, không điều kiện và lâu bền nhất: tình bạn.

 

Ta như đứa trẻ tập đi: lần đầu được nhổm lên để ngắm nhìn toàn bộ không gian ba chiều của thế giới xung quanh. Ta ngơ ngác để mặc cho tâm hồn cảm nhận mọi cảm xúc mới. Rồi để cho nó tự nhiên thể hiện. Ta lặng lẽ ngắm nhìn bạn bè, ngắm nhìn bất cứ cái gì lọt vào mắt ta. Thế rồi một ngày ta thấy mọi điều sao thân thuộc đến thế. Tiếng thở trong đêm của bạn không còn xa lạ nữa. Bỗng chốc sao thấy nhớ nhung. Những vết thương chưa lành của người bạn mới quen lần đầu cũng làm ta lo lắng. Ta muốn ôm chặt bạn để mong truyền sang bạn chút hơi ấm nhỏ nhoi giữa núi rừng lạnh giá. Ta cố làm bạn tỉnh ngủ, quên đi cơn đói để đi tiếp con đường dài. Ta lặng đi giữa thiên nhiên núi rừng hùng vĩ, nắm chặt tay bạn để biết là mình còn đang ở trên dương gian.

 

 

***

 

 

Còn nhớ Việt Trì đón chúng mình rất khuya, cả thành phố vừa chìm trong giấc ngủ. Một thành phố mới lớn với cái mùi hâng hâng của gã trai mười bảy tuổi. Tụ tập ân đêm rồi về phòng ngủ, chúng mình vẫn còn nhìn nhau với ánh mắt lạ lẫm, dè chừng. Bạn đến muộn hơn những người khác sau một hành trình công tác lâu ngày. Bạn mang đến nét xông xáo của kẻ đã quá quen với việc nay đây mai đó.

 

Hà Giang - thị xã vùng biên với cái bản sắc gồm nhiều bản sắc. Thị xã như tự bằng lòng với bổn phận đơn thuần làm một chốn lại qua. Cảnh vật con người có cái gì trơ khấc, thẳng toẹt, và rất ngoại lai: kể cả món bánh cuốn đêm mà chúng mình tranh nhau ăn như những kẻ được ăn lần cuối; kể cả những quán karaoke đèn mờ với những nàng nhạn đêm nhoẹt nhoè phấn son. Đâu đó người ta đang hối hả xây những con đường, hy vọng sẽ đắp lên cái vẻ mệt mỏi trong đêm một sức sống phải có của một thị xã cửa khẩu.

 

Mèo Vạc - chỉ cái tên thôi đã làm ta chộn rộn. Từ lâu trong tiềm thức của ta địa danh đó đã thành trạng từ chỉ những nơi chốn xa xôi lắm, nguyên thuỷ lắm. Vậy mà bạn đã đưa ta đến nơi này, nơi mà trong mơ ta cũng không bao giờ đến được. Bạn đưa ta đi xuyên qua cao nguyên Lang Đam, làn sương mù còn lang thang hờ hững. Bạn gập người trên những vòng cua qua đèo Cổng Trời. Ta thầm mong mình có cánh để hai đứa cùng bay lên qua bên kia đèo. Ta cố hít căng lồng ngực mùi thông tinh khiết nơi những cánh rừng Yên Minh xanh mát. Bất giác nhận ra là thông và thời gian thật giống nhau ở một điểm: chỉ có họ mới hiểu tình yêu đáng quý đến chừng nào. Bạn đưa ta đi xuyên màn đêm, xuyên qua những đoạn đường đang làm dở dang gập ghềnh đầy sỏi đá. Thỉnh thoảng leo lét đâu đây ánh đèn mệt mỏi, hắt ra từ lán của những đội công nhân làm đường. Ta và bạn trong bóng đêm mờ ảo, một bên là vách núi, một bên là vực sâu, chỉ có tiếng động cơ rì rầm trong cái lạnh của đêm miền núi. Bên bạn, ta thấy mình yếu ớt như nàng công chúa bên chàng hiệp sĩ dũng mãnh thời trung c?. Lỳc đó, với ta, bạn là sức mạnh duy nhất hiện hữu đưa ta ra khỏi nỗi sợ hãi, hiểm nguy.

Ta đến chợ Mèo Vạc vào một ngày chủ nhật đẹp trời. Gió hanh trong cái nắng hanh làm ửng hồng đôi má các cô gái vùng cao trong bộ váy rực rỡ nhiều màu chỉ mặc vào những dịp chợ phiên. Những người đàn ông có khuôn mặt thô kệch, chằng chịt nếp nhăn vì thời tiết, vì lao động và vì rượu gật gù bên chảo thắng cố. Thật lạ đàn ông ở đâu cũng thế, họ luôn có một quyền uy vô hình với phần còn lại kia của nhân loại, điều đó bất chấp thời gian, tín ngưỡng, tôn giáo, tuổi tác, trình độ và dân tộc. Khi đi chợ, họ chễm trệ trên lưng ngựa để vợ con lẽo đẽo theo sau. Khi về, vợ con vẫn kiên nhẫn theo sau chỉ khác là giờ đây cái thân xác mềm oặt vì rượu của họ được vắt qua lưng ngựa. Người dân ở đây có một ánh nhìn lạ lắm, một cái nhìn ngơ ngác, trong trong và sợ sệt. Với họ dường như mọi giá trị vật chất có thước đo khác hoàn toàn với thế giới mà từ đó ta đến.

 

Ta nhớ bạn cao vượt lên giữa đám người trong phiên chợ, vác chiếc máy lang thang để bắt đầu thực tập cho một niềm đam mê mới. Ta nhớ bạn nheo mắt để tìm cho được một khung nhìn đẹp cho bức ảnh của mình. Ta nhớ bạn nhón tay thử tất cả mọi thứ lạ mà bạn nhìn thấy ở chợ. Cả lũ chia nhau cái bánh trưng không thịt nhạt thếch. Ta nhớ bạn cố học cho được các số đếm của người dân tộc rồi thực tập bằng việc mặc cả mua những hạt óc chó khô to bêng ngón tay cái.

 

Ta lang thang ra bưu điện huyện đơn giản chỉ muốn biết người dân ở đây liên lạc với thế giới bên ngoài như thế nào. Ta bắt gặp một anh lính rời chốt xuống bưu điện để nhận thư nhà. Khuôn mặt anh không dấu nổi niềm vui khi nhìn nét chữ của người thân. Cô bưu tá mắt cười biêng biếc khi thấy anh quân bưu ghé vào. Có ai đó đang gào lên trong điện thoại gọi mẹ và nói anh nhớ nhà lắm. Một cô giáo vùng cao thông báo cho bạn rằng tết này sẽ về quê ân tết. Bọn trẻ con lấy bưu điện làm sân chơi vì chúng chán cảnh lẽo đẽo theo mẹ mặc cả từng món hàng. Có lẽ vì trái đất cứ lặng lẽ quay quanh trục của nó nên cuộc sống này ở đâu cũng có nhiều nét tương đồng.

 

Từ Mèo Vạc sang Đồng Vân bạn đưa ta đi men theo con sông Nho Quế dọc biên giới. Cảnh những chiếc váy hoa đi chợ về, cảnh bọn trẻ con táo tác sau phiên chợ làm tâm hồn nhạc của bạn nổi hứng. Ta nhớ cái cách bạn nghiêng đầu hát bài Đi học mà đứa nào cũng thuộc từ thuở mới cắp sách tới truờng. Cũng chẳng ngân nổi cảm hứng tràn ngập, ta bật hát theo bạn.

 

Bạn bảo Đồng Vân có nét giống Hội An. ừ thì cũng phải có một lý do gì đó mà bao người trong lớp cha mẹ ta đã được điều động lên đây để giữ cái thị trấn xinh xắn này hồi đầu thập niên 80. Mái chợ cong vút kiêu sa. Nhà sàn gỗ ọp ẹp theo tiếng bước chân thời gian. Bác đồ tể người gốc Trung Quốc, có cụ tổ ba đời bán thịt ở chợ Đồng văn cắt miếng thịt chính xác đến từng hoa. Bà chủ quán phở đẫy đà trên phố chợ có cái nét hao hao như những người đàn bà chủ các hiệu buôn ta gặp quanh khu phố cổ dưới Hà Nội. Ta tự huyễn hoặc mình bằng một câu chuyện phiêu lưu về một cuộc đời lưu lạc.

 

Bạn còn nhớ đêm đốt lửa ở Đồng Vân. Bạn phồng má thổi để cho lửa làm long lanh đôi mắt ta. Cả lũ lắng nghe tiếng suối chảy róc rách, co lại với nhau và sẻ chia tâm trạng với bạn về một cuộc tình đơn phương đã qua tự lâu lắm rồi. ánh trâng khuyết sáng rực trong đêm. Ta và bạn ngửa cổ để tìm sao Bắc Đẩu. Hai đứa reo lên khi nhìn thấy sao đổi ngôi. Những ngôi sao vừa xa như đồng tình với lời nguyện cầu của ta cho thời gian dừng lại. Cái lạnh của sương đêm ngấm vào chúng mình, ta kéo áo che đầu mong bạn sẽ ấm hơn. Khuya lắm bọn mình mới đi ngủ. Sáng dậy bạn đánh thức ta bằng đĩa nhạc lúc nào cũng bên mình. Vô ích, ta cuốn chặt mình trong chăn với một cảm giác thật dễ chịu. Cuối cùng ta cũng phải đầu hàng vì đôi bàn tay nhúng nước lạnh của bạn.

 

Trên con đường từ Đồng Vân về Hà Giang bạn đưa ta rẽ vào nhà Vua Mèo Vương Chí Sình. Những câu chuyện bạn kể đã làm ta quá ngạc nhiên vì sự kém hiểu biết của mình. Những dấu tích còn xót lại trong cái xóm Mèo này đủ để cho ta nhận ra một thời hoàng kim của một đế chế. Nhà Vua Mèo dựng trên khu đồi cao nhất trong làng. Để vào đến nhà phải đi qua nhiều lớp cửa, những biển chữ sơn son thếp vàng giờ đã ngả màu, lẩn tróc. Đứng từ trong nhà có thể nhìn thấy rõ người đi lên từ lớp cửa ngoài cùng. Một sự sắp xếp đầy quyền uy và thống trị. Ngôi nhà gỗ của vua Mèo đã ọp ẹp lắm rồi. Hậu duệ của cụ giờ cũng chia nhau nhà trên nhà dưới. Dường như mọi người đã chấp nhận một cuộc sống mới, cố quên đi cái kịch bản đầy vương giả mà lẽ ra họ được hưởng.

 

Bọn trẻ con ở đây đều được mặc một màu xám kinh điển của người dân miền núi. Một xóm nhỏ thôi mà nhiều trẻ con vô cùng. Ta và bạn tíu tít chia kẹo, chia sách bút cho chúng. Thế mới biết cái cảm giác của người mang ánh sáng văn minh đến vùng sâu vùng xa.

 

Bản Mèo đã lùi sau dưới chân thung lũng. Chỉ có lá cờ Tổ quốc bay phấp phới nơi sân truờng là cố nhoai lên để tạm biệt chúng mình. Bất giác nhận ra ta có chung một thứ với người dân vùng xa này: lá cờ đỏ sao vàng.

 

Ta còn nhớ trên đường bạn kể say sưa về một vết nứt địa chấn mà ta đã bỏ qua không nhìn thấy. Giọng kể của bạn đầy thảng thốt vì được chứng kiến một sự kiện thiên nhiên mà phải lâu lắm mới xảy đến một lần.

 

Trên đường về lại Hà Giang mình nghỉ trưa tại rừng thông Yên Minh. Cả bọn thiếp đi trong tiếng rì rào của lá, trong bóng xanh của những tán thông và trong tiếng thở rất khẽ của tiết thu miền núi.

 

Cái quyết định khó khăn nhất của bạn và ta là có tiếp tục chuyến phiêu lưu sang Cao Bêng hay không. Như kẻ đã tìm thấy một bờ vai để nương tựa, ta để bạn quyết định cho những gì ta sẽ làm. Với một kẻ mà ngao du đã là máu thịt, Cao Bằng là quá quen với bạn. Vậy mà bạn đã chấp nhận một hành trình mới với nh?ng cung đường xa lạ, chưa hề biết cái gì đang chờ đón. Phải chăng vì bạn muốn ta được trọn vẹn kỳ nghỉ của mình.

 

Bạn còn nhớ con suối rộng trên con đường từ Hà Giang sang Bắc Mê. Chúng mình lặn ngụp như trẻ lên ba. Cái thói ngượng ngập của những kẻ được giáo dục trong môi truờng văn minh giờ đã biến mất. Ta trở lại là ta như thuở mẹ đẻ cha sinh. Bạn giữ hai tay ta ngay trước mũi một con thác đổ gập xuống. Ta thả mình cho nước cuốn đi vì tin là có bạn đang giữ tay ta thật chặt. Nước bao giờ cũng thế, nó làm cho con người sảng khoái và phóng đãng hơn. Chúng mình cười trong trẻo vô tư như lũ học trò không bao giờ có bài kiểm tra.

 

Thị trấn Bắc Mê liêu xiêu bên bờ con sông Gâm hung dữ. Nó làm ta nhớ đến những xóm nhỏ ven sông mà tất cả chỉ là tạm bợ. Cả thị trấn nằm dọc theo một con đường ngắn, hai đầu là hai vách núi. Nhà ở đây làm bằng gỗ không có móng, san sát liền kề theo lối sống phường hội. Nhà nào cũng buôn bán một cái gì đó. Nhớ nhà quá cả bọn chạy bổ vào bưu điện gọi về cho mẹ. Hỡi ôi những kẻ lang thang, thiết tưởng trái tim đã lạnh lùng truớc những tình cảm như thế sau bao hiểm nguy các ngươi đã trải qua.

Mình vượt sông Gâm vào một hôm trời quang mây tạnh, nước lững lờ. Lần đầu tiên ta qua sông bằng chiếc bè tre mỏng mảnh. Có bạn ở bên, sao ta chẳng thấy lo lắng gì, kể cả đáy sông sâu hay thình lình cơn lũ. Cây cầu già cỗi bắc qua sông đã gãy lâu rồi. Con đường sang Bảo Lạc từ lâu không mấy người qua lại. Rừng được thế lấn hết lối đi. Cây cối mọc um tùm rậm rịt. Bạn cố gắng dùng cái ưu thế tuyệt đối của đàn ông là định hướng để tìm đường. Quá trưa thì mình cũng đến được một thị trấn náo nhiệt. Hai đứa tròn mắt trước cảnh hàng đống người được chất đầy lên thùng chiếc xe tải chở hàng. Bác phụ xe đi xung quanh thùng xe để thu tiền vé. Tiếng người, tiếng gia súc kêu ầm ỹ như ở bất kỳ một bến xe khách nào.

 

Trong quán cơm ở chợ Pác Miều, bạn nói chuyện với cánh lái xe đường trường như thể bạn là một người trong số họ. Ta ngỡ ngàng vì không biết phải tin vào những gì ta đang nghe hay những gì ta còn nhớ. Những người đàn ông nói về những hành trình để đời trong mấy chục nâm lăn lộn trên đường của họ. Vậy mà họ phải thốt lên thán phục về hành trình bạn đã đưa ta qua. Những người đàn ông và bạn cùng nâng chén. Ta hốt hoảng có phải là bạn đấy không.

 

Nhá nhem tối ta đến được Bảo Lạc. Dòng suối lấp lánh ánh bạc phía trước nhà khách huyện. Bạn đưa ta lần từng bậc đi xuống bãi sỏi ven suối. Múc nước suối cho ta gội đầu, bạn cố dội nhẹ hy vọng như thế sẽ làm nước suối bớt lạnh đi. Bạn dội ánh trăng vàng rực, lóng lánh lên những lọn tóc ta.

 

Ta còn nhớ tại đây ta ngây thơ sa chân vào một trò đùa quái ác của bạn. Có lẽ bạn muốn mang đến cho ta một chút sợ hãi của kẻ đang làm một việc gian trá, một chút gấp gáp của kẻ trốn chạy nên đã bịa ra câu chuyện tẩu thoát khỏi Bảo Lạc châng. Dẫu vậy cũng xin cảm ơn bạn đã cho ta nếm trọn mùi vị của những miền cảm giác.

 

Mình đi qua mỏ thiếc Tĩnh Túc lúc chiều tà. Nhìn từ trên núi xuống thị trấn này như một sa bàn với hàng trâm bóng điện nhỏ xíu. Cái đích phía trước là thị xã Cao Bằng. Đói, mệt đến gần như mất trí. Hai đứa lầm lũi đi trong đêm cố nói chuyện vui để quên đi cơn đói. Bạn dỗ ta chợp mắt cho đỡ mệt. Nhưng làm sao ta có thể ngủ khi biết là bạn đã kiệt sức lắm rồi. Nửa đêm mình mới đến được địa phận tỉnh Cao Bằng. Dừng lại giữa đường để nghỉ một lát. Bạn mệt quá không kìm được những lời gắt gỏng vu vơ. Ta chợt nhớ lời mẹ dặn rằng trong người đàn ông, dù nghĩa khí đến đâu, cho đến khi chết đi vẫn luôn có một đứa trẻ, người phụ nữ phải luôn hiểu và biết dỗ dành đứa trẻ trong người đàn ông ấy. Ta cố gắng vỗ về bạn, hy vọng chút ít được như người phụ nữ mẹ mong.

 

Đang mò mẫm trong đêm trên con đường đầy đất sỏi, bỗng bắt gặp một con đường nhựa phẳng lì cắt ngang. Không dấu nổi vui mừng hai đứa hò reo sung sướng. Đây rồi con đường dẫn vào trung tâm thị xã. ánh điện lung linh ở phía xa như vẫy gọi. Bạn tỉnh táo trở lại, bắt đầu sục sạo lôi ra trong kho tàng các kinh nghiệm nay đây mai đó của mình một chỗ trú chân cho cả bọn. Đêm đầu tiên sau rất nhiều đêm, ta được ngủ trên một chiếc giường êm trải ga trắng muốt, phòng rộng thênh thang, có ban công nhìn ra con sông chảy vắt ngang thị xã. Ta thiếp đi trong lòng tự hỏi không biết chiếc áo ta giặt cho bạn có kịp khô vào sáng mai không.

Đường từ Cao Bằng đi thác Bản Giốc phải qua Trùng Khánh, quê hương của những quả hạt dẻ to bằng ngón chân cái mình được biết đến qua bài tập đọc lớp hai. Chiếc xe thân yêu của chúng mình giờ phải chất thêm gần chục cân hạt giẻ. Bạn kiên nhẫn buộc hành lý, chắc đã thầm than rằng đàn bà quả là lòng tham không đáy.

 

Thác Bản Giốc - các bạn của ta sẽ nói rất nhiều về vẻ đẹp thiên nhiên kỳ diệu này. Riêng ta có một điều, ta mong bạn biết rằng, nếu như sau này có một lúc nào đó ta quay lại đây thì ta sẽ nhớ bạn nhiều lắm. Ta sẽ nhớ cái cây hai đứa vắt vẻo ngồi. Nhớ để tránh cho ta khỏi bị lạnh vì tiếp xúc quá nhiều với nước, bạn đã bế ta vượt qua suối. Ta sẽ nhớ bạn đã dắt ta leo qua những vách đá đầy rêu thẫm nước, dưới làn mưa bụi bắn ra từ dải thác ầm ào. Hai đứa ngửa mặt lên, để mặc cho những hạt bụi nước nhỏ li ti mơn man da thịt. Ta đã muốn làm một điều gì đó hay đơn giản muốn hét lên để biểu hiện xúc cảm đang tràn ngập trong ta. Có lẽ bởi ta đã chẳng dám thể hiện lòng mình lúc ấy, nên cho đến giờ ta vẫn không biết gọi tên cảm xúc đó là gì.

 

Ngày cuối cùng mình đi thâm hang Cốc Pó. Rồi từ Cốc Pó qua Cao Bằng xuôi về Hà Nội. Ngày cuối cùng ta thấy sao nặng nề đến thế. Đường đi ơi ngươi hãy dài ra nữa đi hay là thời gian vậy, hãy ngừng trôi đi. Ta đã qua nhiều cuộc hành trình, nhưng chưa bao giờ ta lại mong nó đừng kết thúc như lần này. Bạn an ủi ta bằng câu hát Chia tay hoàng hôn. Ta khóc thầm trên lưng bạn vì mới thế thôi đã thấy nhớ nhung tất cả. Ta nhớ sáng sáng bạn buộc gọn hành lý để lấy chỗ ta ng?i. Ta nhớ bạn luôn bật đài để đánh thức ta dậy. Ta nhớ bạn xoa mãi đôi tay mình để truyền nốt số công lực đã cạn kiệt cho ta. Ta nhớ bất cứ lúc nào ta cũng có thể nghiêng đầu ngủ gục trên đôi vai mạnh mẽ của bạn. Ta nhớ bạn cố đi thật khéo trên con đường đầy sỏi đá để tránh cho ta những cú sóc tung người. Ôi, nỗi nhớ....

 

 

***

 

Ta như đứa trẻ tập đi: cứ cắm đầu lao theo quán tính, muốn dừng lại phải có người giữ hoặc phải ngã xuống. Ta những muốn giá như hành trình này cứ kéo dài như con đường trước mắt để ta chạy theo. Bạn đã đỡ ta và đưa ta về thực tại. Trước bạn sao ta thấy mình quá bé nhỏ. Tất cả mọi thứ trên đời này nếu đã có bắt đầu, sẽ có kết thúc. Đứa trẻ trong ta đã quá ngốc nghếch để hiểu ra điều ấy.

 

Tất cả rồi sẽ chỉ còn là kỷ niệm. Có một điều ta chưa bao giờ nói ra, sợ rằng lời lẽ là quá nhạt nhoà cho một điều như thế: ta muốn xin được cảm ơn bạn, vì tất cả những gì bạn đã mang đến cho ta, mà có nhiều điều trong số đó, bạn không bao giờ biết được nó có ý nghĩa thế nào đối với ta. Hãy cho ta được một lần cảm ơn số mệnh đã mang bạn cùng chuyến đi đầy kỷ niệm ấy đến với ta. Dẫu vẫn biết có thể ta rồi sẽ có những chuyến đi kỳ diệu với những sắc màu khác, dẫu vẫn biết rồi thời gian sẽ trôi đi, ta trở lại với đời thường đầy toan tính, ta sẽ đổi thay với nâm tháng, nhưng xin hãy một lần thôi cho ta được nói lên cảm xúc của mình để có thể rồi sẽ quên đi sau đó.....

 

Hà nội cuối Thu 1998.

 

 

 

Tiếp phần sau: 

Back ] Up ] Next ]

 

Về đầu trang  Diễn đàn  Sử dụng & bản đồ trang web    Liên lạc với chúng tôi    Cài đặt font UNICODE    Cài đặt bộ gõ Vietkey