Có ai có comment, hot news hay lời nhắn gì không?

Bản quyền : TBG. Cập nhật ngày :04/09/2002  

Xin cảm ơn mọi ý kiến đóng góp, bài viết, tranh ảnh.

 

 

 

32 km không phải là nhiều nếu đi ở thành phố hay ở đoạn đường đèo phủ nhựa nhưng 32 km sẽ là rất xa và gian khó khi đường đất xấu, khi qua nhiều đoạn ngầm sâu và rộng vào buổi tối và nhất là khi bị hỏng xe. Chiều, đuờng rừng heo hút vắng bóng người như từ bao lâu nay vẫn vậy, lâu lắm mới thấy chạy qua một thôn bản với dăm nóc nhà quần tụ lại bên nhau. Nhà cửa rất sơ sài. Mặt trời khuất nhanh phía bên kia ngọn núi, mang theo nó ánh bạc lấp loáng dưới lòng sông. Trời đã sẫm lại, ngả bóng, rồi rất nhanh bóng tối ập xuống nuốt lấy hình dáng con đường phía trước, xoá đi hình ảnh của làng bản, của ruộng bậc thang khụ c?n, của đất đai nứt nẻ với trơ ra gốc rạ bạc phếch và bóng tối đã tước đi của tôi lòng cam đảm, hành trang tôi mang theo mình trong chuyến đi. Bên kia dòng Sông Mã mùa nước cạn vẫn đang nhẫn nại, rì rầm chảy.

 

02 - keo nhau.jpg (28860 bytes)Xe AMinh bị hỏng phải kéo. Chúng tôi co cụm lại, lầm lũi đi, xe nối xe mà không biết còn bao nhiêu km ở phía trước nữa đang chờ mình. Tôi nói chuyện bâng quơ với ANguyên hòng quên đi bóng đêm đen đặc đang bao trùm quanh tôi, từ chuyện về cuộc sống của người dân miền núi đến chuyện ANguyên có sợ ma hay không dù vẫn biết và tự nhủ ma mãnh chỉ là chuyện thần hồn, nát thần tính. Tôi nói tôi sợ bóng đêm nhưng đi cùng anh tôi chẳng sợ gì cả. Chính từ những mẩu chuyện không đầu, không cuối về cuộc sống của người dân miền sơn cước của buổi tối Sông Mã hôm ấy mà sau chuyến đi tôi đã viết "Nguyên Kịch", kỷ niệm về người bạn đồng hành của tôi.

 

***

 

Vẫn còn nhớ buổi sáng thức dậy ở Thị trấn Sông Mã cả lũ kéo nhau ra cầu treo, vừa chạy vừa hò hét ầm ĩ trên cầu như thể lũ học sinh được chạy ra khỏi lớp giờ tan học. Lũ con gái đã hét đến lạc giọng để cỗ vũ cho bọn con trai trong cuộc thi chạy. Tùng E. ăn gian kéo AMinh lại, nhưng chỉ giật được áo chứ nào có12 - tb tren cau treo.jpg (29354 bytes) giật được giải. Khuôn mặt người chiến thắng bẽn lẽn, sung sướng khi bọn con gái, từng đứa, từng đứa ra bá vai thơm nhẹ lên má. Mỗi một lần như vậy là bọn con trai đứng ngoài lại rú lên ghen tức. Cả bọn hả hê chơi, hả hê chụp ảnh trên cầu rồi lại tiếp tục hành trình trở lại Sơn La. Thị trấn Sông Mã không lớn lắm, buồn và nghèo như bao thị trấn vùng cao khác mà sau này chúng tôi đi qua.

 

***

 

Và nhớ sao những lúc mọi người quây quần, tụ tập quanh bàn uống nước nghe ALong kể chuyện. Những khuôn mặt chăm chú, háo hức ngồi nghe. Toàn là những chuyện mà tôi đã đọc rất nhiều trong STC của Fpt nhưng nghe anh kể vẫn thấy hay, hấp dẫn lạ thường. Buồn cười là cái cách mà CKhuê thỉnh thoảng lại chêm vào, nhắc anh một chi tiết nào đó của câu chuyện. Kể xong, anh sẽ ngồi gãi đầu, gãi tai không biết kể tiếp chuyện gì cho đến khi chị lướt qua nhắc anh một tên chuyện nào đó. Hồi ấy mọi người hay trêu đùa nói "Anh như cái đài chỉ hoạt động khi nào chị bấm nút". Ngồi nghe hai anh chị đối đáp nhau thì buồn cười lắm. Tôi vẫn còn nhớ chuyện anh bảo chị ra giải quyết vụ tính sai tiền phở ở Thị trấn Sông Mã. Chị kêu16 -long khue.jpg (20081 bytes) "giết gà đâu cần phải lấy dao mổ bò" làm cả lũ chúng tôi được một trận cười khoái trí. Lại có những lúc thấy anh chị phóng lên rất nhanh rồi dừng lại lấy thêm quần áo ra mặc. Lúc đó mọi người đoán ngay là lên cao nhiệt độ đã thay đổi. Chả là anh chị có cái dây đeo chìa khoá kiêm luôn chức năng nhiệt kế nên cứ thấy nhiệt độ thay đổi là anh chị lại điều chỉnh trang phục cho phù hợp. Giở album của chuyến đi đầu tiên ra xem lại vẫn bật cười khi nhìn ảnh mà ai đó đã tinh nghịch chụp trộm hai người lúc đang ngủ. Hình như là A.Hùng chụp thì phải. Sáng ra đầu ALong bao giờ cũng rối bù, tóc chổng ngược lên trông thật ngộ. Giờ anh chị ở nơi xa, ở tận nửa bên kia của quả đất không biết bao giờ anh chị mới lại về đây để ngao du cùng TB.

 

***

 

Nếu ai đó hỏi “cảnh đẹp gì gây ấn tượng nhất với tôi trong chuyến đi” thì tôi sẽ thấy rất khó trả bởi tôi tham lam, thấy gì cũng đẹp, cũng đáng yêu. Tôi sợ bóng tối nhưng lại muốn lao mình vào đó để được trải nghiệm cảm giác sợ hãi, để xem thực ra nó có đáng sợ như tôi vẫn hằng nghĩ hay không và còn để tìm cảm giác mới. Tôi hay yêu thích thất thường nhưng có điều tôi nghĩ không bao giờ thay đổi. Tôi yêu trăng. Tôi thích được đi đêm giữa núi rừng vào những hôm trăng sáng. Đường núi quanh co uốn lượn, vực sâu thăm thẳm kề bên, ánh trăng bàng bạc dàn trải trên đường đèo, phủ lên vạn vật trong đó có tôi bé nhỏ đi giữa đường rừng hoang vắng. ánh trăng mang đến cảm giác mênh mênh, mang mang của một thế giới huyền hoặc. Trăng soi đường dẫn lối, trăng ở phía trước, trăng lùi phía sau, trăng chênh chếch khuất sau sườn núi ở một đoạn đường quanh. Trăng làm người ta dễ xúc động, tình cảm cũng phóng khoáng hơn, cảm xúc cũng dạt dào hơn. Giữa đỉnh đèo tôi ngồi lặng ngắm trăng. Hình như mọi âm thanh, hơi thở của núi rừng bị tịch mịch không gian đêm nay hút chặt, giữ lại. Tất cả chỉ có im lặng. Trăng kia trên đầu cũng đứng im bất động như tôi. Tôi thường ước ao một ngày nào đó sẽ được ngồi ngắm trăng với người tôi thương, lúc đó sẽ chỉ có hai đứa tôi giữa núi rừng bao la. Chắc tôi sẽ phải thủ sẵn mấy quyển thơ tình để mang ra đọc cho anh nghe. Hai đứa ngồi ôm nhau thì thầm đọc thơ giữa đỉnh đèo, dưới ánh trăng chờ mọi người tới. Tôi vẫn đang đi tìm anh, người sẽ cùng tôi đọc thơ dưới ánh trăng trên đỉnh đèo. Không biết anh giờ đang ở phương nao, có đang đi tìm tôi không nhỉ. Người ta vẫn thường bảo mà đúng ra là các cụ bảo "nói trước không bước được qua”. Không biết có “bước được qua” không nhưng tôi vẫn nghĩ rồi sẽ có một ngày... anh và tôi, hai đứa ngồi đọc thơ dưới ánh trăng... .

 

"Có những lúc trên đường đời tấp nập

Ta vô tình đi lướt qua nhau

Bước lơ đãng chẳng ngờ ta để mất

Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu”

 

Đúng là con người ta nhiều khi ngốc thật. Chẳng biết tôi và anh có ngốc như vậy không...hì hì hì .

 

***

 

Chuyện này không phải chuyện Sông Mã nhưng cũng là chuyện xưa hôm nay nhớ lại là để tự nhắc mình, nhắc bạn rằng trong cuộc sống còn nhiều điều ta phải học hỏi từ những điều tưởng chừng rất giản dị. Đó là chuyện dùng câu chữ viết thư cho nhau. Mọi người không nhớ hoặc không để ý đến chuyện đó nhưng tôi thì vẫn nhớ. Lần ấy ALinh trêu trọc tôi kêu đòi tiền gì đấy, rồi có AMinh, ALong, CHuyền đứng ra bênh vực, giúp đỡ nhưng bảo phải có phí luật sư, phí tư vấn, phí cơ bắp. Vì nghĩ tất cả từ đầu đến cuối chỉ là chuyện đùa nên có viết thư ý nói bây giờ mấy người quay ra kiếm tiền từ tôi. Lúc đó chỉ là một chút ham thích dùng những từ đao to búa lớn để viết, để mọi người đọc lên nghe cho ghê chứ thực ra thì không có ý gì cả. Nhưng sau ALong có viết một thư mà tôi nghĩ là chắc lúc đó anh cũng cảm thấy bị chạm tự ái và giận lắm. Tôi còn nhớ một câu anh viết "... Con người ta sống ở trên đời cần có một tấm lòng...". Đọc thư tôi biết ngay mình sai, đã đi quá đà bởi thực ra mọi người quen, chơi với nhau chỉ qua những lần đi chơi nên không thể hiểu hết nhau được và thời gian một năm của những chuyến đi thì chưa phải là nhiều và dẫu sao những lời nói, hành động vẫn cần có giới hạn của nó.

 

Nói ra chuyện này chỉ để bạn rút kinh nghiệm mà thôi.

 

***

 

Trong mỗi chúng ta ai cũng có rất nhiều đức tính tốt. Tất nhiên cùng với nó còn là những tính xấu nữa mà nhiều khi tự ta không nhận ra hoặc nếu có biết thì lại cố tình bào chữa hoặc tự đưa ra một lời giải thích để huyễn hoặc mình. Rồi ta sẽ lại tự an ủi rằng thì cũng "Nhân vô thập toàn" cả thôi. "Gieo thói quen thì sẽ gặt tính cách". Nhiều cái ta làm, nhiều khi ta hành động chỉ là theo cảm tính, theo bản năng, theo thói quen và ta không nghĩ ta đang thể hiện bản chất, tính cách của chính con người mình. Ta nghĩ đơn giản là mình23 - with a little help from friends.jpg (30201 bytes) hành động theo sự chỉ dẫn của con tim, của lương tâm mách bảo, của những xui khiến bản ngã... Học được nhiều điều, cả tốt cả xấu, từ sách vở, từ cuộc sống, tôi còn học được nhiều từ các bạn. Chuyện đi chơi ngắm cảnh chỉ là một phần, chuyện cảm xúc mơ mộng này nọ kia cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Điều quan trọng là tình cảm bạn bè chân thành, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Lúc đi chơi cũng như trong cuộc sống. Và còn một điều quan trọng nữa. Dù đi bất cứ nơi đâu, miền núi xa xôi, vùng quê nghèo đói hay ở ngay chốn thị thành, có đi, có thấy mới hiểu được cuộc sống của những người nghèo, những người bất hạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, mới hiểu được tình cảm của họ, từ sự tự ti đến mặc cảm bị xa lánh, thương hại, để thấy mình cần sống vị tha hơn, nhìn cuộc đời, đánh giá con người đỡ khắt khe hơn và hãy sống nhân hậu hơn.

 

Viết cũng chỉ là một chuyện rất nhỏ, mỗi lần viết là một lần trải rộng lòng mình với mọi người, với bạn bè. Viết để nói rằng em yêu quí mọi người lắm.

 

Chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ. Sáng mai em sẽ đạp xe đi ngắm đào đấy.

 

W/all my love and joy - Em Vav

 

Hành trình  Song Ma 2-2000

Album ảnh Song Ma2000

Tiếp phần sau: 

Back ] Up ]

 

Về đầu trang  Diễn đàn  Sử dụng & bản đồ trang web    Liên lạc với chúng tôi    Cài đặt font UNICODE    Cài đặt bộ gõ Vietkey