Bản quyền : TBG. Cập nhật ngày :03/29/2002  

Xin cảm ơn mọi ý kiến đóng góp, bài viết, tranh ảnh.

 

[ 1 ] 2 ] 3 ] 4 ] 5 ]

 

Chúng tôi khởi hành cùng với 3 người dẫn đường, từ Sapa đi tắt qua những khu vườn táo mèo, mận, hồng trơ trụi, tụt xuống một thung lũng đầy thông rồi tiến vào khu rừng. Anh Thông chỉ một căn nhà gỗ nói: Đây là ngôi nhà cuối cùng, từ bây giờ trên đường sẽ chẳng còn nhà cửa gì nữa. Leo dốc mới thấy áo khoác mang theo thật vướng víu và nóng, đành phải buộc lại thành bó treo trên balô. Hầu như người nào cũng chỉ còn lại trên mình 1 chiếc áo lót mỏng.

 

Chẳng có dấu vết nào của động vật rừng. Một tiếng chim cũng không. Vắt chết ngổn ngang vì đợt lạnh mấy hôm trước. Anh Vân nói: Mùa mưa thì gạt đi không hết. Bọn Tây thường dùng panh, cứ con nào bám vào người chúng gắp bỏ vào chai để thi xem ai nhiều hơn. Tối về, có khi cả chai Lavi là chuyện thường. Đường đi chỉ toàn dốc, ngổn ngang rễ cây và đá hoặc đi dọc theo lòng suối cạn, 2 bên vách đá dựng đứng âm u lạnh lẽo. Thỉnh thoảng, bắt gặp những đám lông chim trông như bị vặt ra. Đang tần ngần chợt có tiếng người nói ríu ran. Một đám thanh niên Mèo đi tới, mắt sắc như dao, da nứt nẻ và đen sì do chàm thôi ra từ quần áo. Hầu như người nào cũng mang súng kíp, có khẩu nòng dài tới 2m, loại bắn đạn ghém có thể hạ cả đàn chim.

Ngang qua một căn lán canh thảo quả. Biết chúng tôi lên Fansipan, ông già canh nương kêu "Tùa thôi" ý nói lạnh thế này lên đó chỉ có chết. Chúng tôi xin vài quả thảo quả ăn cho ấm bụng. Cây thảo quả trông như chuối rừng nhưng quả mọc ra từ gốc, cả chùm giống buồng cau. Thảo quả chỉ sống được trong rừng sâu, nơi thiếu ánh nắng nên việc canh tác khá vất vả. Bù lại do người Trung Quốc hâm mộ nên bán rất chạy và được giá.

 

Đường đi trở nên ẩm ướt và trơn nhưng vẫn có lối mòn, chúng tôi tranh thủ đi trước để nếu cần có thể nghỉ cho đỡ mệt mà vẫn theo kịp những người dẫn đường. Đang mải miết vạch lá xuyên rừng, phía trên bỗng ầm ầm như đá lở. Tôi nhảy phốc sang một bên hét ầm ĩ. Nghe tiếng nói lao xao, rồi hiện ra 2 người trai Mèo gầy gò vác những súc gỗ lớn. Đi qua bọn tôi, họ lại đặt xuống và cầm một sợi dây mây buộc vào đầu gỗ như dắt trâu. Tôi bảo họ đứng lại vì phía dưới có người đang lên và vác thử một khúc. Phải đến 100kg, vậy mà họ vác đi nhẹ nhàng, mặt không biến sắc.

 

Khoảng 4h30 chiều thì tới chỗ nghỉ đêm nhưng không thể cố đi tiếp được vì đi rừng chỉ có thể nghỉ ở nơi có nước. Những người dẫn đường chặt cây dựng lán, chuẩn bị bữa ăn. Suối trong veo, nhưng vì bị ám ảnh bởi câu chuyện về những con ấu trùng đỉa nhỏ như sợi tóc, có thể luồn theo mũi lên óc và sinh sôi nảy nở.. nên tôi cứ cho 1 viên Aquatabs vào và chờ 30’ để sát khuẩn.

 

Đêm xuống thật nhanh. Mọi người chui hết vào lều tán chuyện. Anh Vân kể: Nghề này nhiều lúc cũng thú vị, có lần mình dẫn đường cho một cô gái người Tây Ban Nha. Đêm đó nằm chung lều, lạnh quá không ngủ được. Cô ấy đề nghị ôm nhau ngủ cho ấm.. Ngọc và Thông hoá ra đều là những tay giang hồ quy ẩn. Nghe họ kể về Sapa 1 thời không xa mà ngỡ như người của Tự lực văn đoàn. Toàn những chuyện đi buôn xương trâu bò nấu cao, đến lúc khan hàng quá đào cả xương Tây đem bán; nào là tìm những mỏ bạc lộ thiên, bạc nhô ra trên vách đá như sừng trâu, chỉ việc leo lên chặt; rồi thì có kẻ thuê người Mèo dòng dây xuống giếng cổ, dây đứt. Chờ mãi không thấy không thấy gì họ bỏ về. Ngờ đâu mấy hôm sau người này lại chui ra từ một cửa hang khác cách đó hàng cây số với một tay nải đầy vàng..

 

Gió đêm thổi lồng lộn, cảm tưởng như có hàng chục chiến đấu cơ đang quần thảo. Mặc dù còn lâu mới tới rằm nhưng trăng khá sáng, bầu trời vô cùng nhiều sao, anh Ngọc dùng đèn pin chỉ cho chúng tôi Sao Bắc đẩu ở cuối gầu sòng. Ô hay, hoá ra mải chuyện lều đã bay từ khi nào.

 

Lan man sang chuyện các đoàn lên Fansipan, thôi thì đủ chuyện: có kẻ trèo núi được khoảng 100m lại lăn ra ngủ, có bà già cứ nằng nặc đòi đi cuối cùng người dẫn đường phải cõng hàng cây số, lại có ông già lên đến đỉnh thích quá cởi truồng ra nhảy nhót, rồi có người muốn quay phim trên mỏm núi nhưng gió mạnh, phải 2 người dẫn đường giữ chân cho khỏi bay. Tôi hỏi: Tại sao lại là Fansipan? Không người dẫn đường nào trả lời được. Họ kể: Vài năm trước chúng tôi có đưa 1 ông già và 1 đứa cháu lên núi, nghe nói để chuẩn bị cho chuyến đi họ đã tập luyện hàng năm. Lên đến đỉnh, ông già lôi trong túi ra 1 tấm bia, bát hương rồi lầm rầm khấn vái đoạn sai thằng cháu gắn vào vách núi. Sau đó mới biết, cụ tổ của ông này chính là người Việt nam đầu tiên dẫn người Pháp lên đỉnh 3.143m. Lúc về ông già căn dặn chúng tôi nếu có lên đây thì quét tước và hương khói hộ. Vậy mà năm kia có kẻ đang tâm đập phá, quăng đi hết. Nghe nói tên này về sau dính vào ma tuý, vừa bị bắt.

 

Đêm về khuya, lửa tàn dần, gió lùa từng đợt vào căn lều trống huếch. Khói mù mịt ngạt cả thở, lạnh quá tôi bò dậy xem nhiệt kế: 2OC. Thế mà hôm giáng sinh, ở đây còn xuống tới -7OC. Gần sáng, tôi phải đun nước cho túi chườm vào bụng mới ngủ được.

Tiếp phần sau: 

Up ] Next ]

 

Về đầu trang  Diễn đàn  Sử dụng & bản đồ trang web    Liên lạc với chúng tôi    Cài đặt font UNICODE    Cài đặt bộ gõ Vietkey