Bản quyền : TBG. Cập nhật ngày :03/29/2002  

Xin cảm ơn mọi ý kiến đóng góp, bài viết, tranh ảnh.

 

1 ] 2 ] [ 3 ] 4 ] 5 ]

 

Sáng hôm sau dậy muộn chúng tôi ăn vội bát phở khô, đoạn làm 1 thanh choowing gum khỏi phải đánh răng để lên đường cho kịp. Nghe nói hành trình hôm nay mới thật vất vả. Toàn bộ hành lý phải để lại hết và phải đi nhanh mới quay về kịp trước khi trời tối. Chỉ có anh Ngọc và Thông dẫn đường. Anh Vân trông Trại, đi lấy nước, lo bữa cơm chiều và.. chúc chúng tôi thành công.

 

Đường càng ngày càng gập ghềnh khó đi, lại phải đi nhanh nên mặc dù không mang gì nhưng khá mệt. Bù lại phong cảnh rất huyền ảo, ngay dưới lớp lá khô tuyết vẫn chưa tan, đạp lên nghe lạo xạo. Đột nhiên gặp 1 triền núi phủ đầy tuyết trắng, chúng tôi dừng lại nghịch như trẻ con, nắm tuyết ném nhau, xoa vào cổ vào bụng, rồi tung tuyết lên tạo cảnh để chụp ảnh. Chụp mấy kiểu liền nhưng không thấy lên phim. Kiểm tra lại thì Trời ơi! do đêm trước tháo pin ra nghe đài nên hết sạch. Tôi suýt khóc vì quên không mang pin. Nếu bây giờ quay lại Trại thì không thể đi kịp nữa. Mà lên tới đỉnh không chụp ảnh thì mất hứng vô cùng. Cuối cùng anh Ngọc đành trổ hết công lực phi về trại lấy pin cho chúng tôi. Đoàn người lại lầm lũi lên đường.

 

Tới một con dốc, gặp một đoàn Nhật đi lên với một người dẫn đường và 4-5 người Mèo mang vác. Mặt mũi bơ phờ, nghe nói đêm trước họ nghỉ dưới Thung lũng Ma, rét quá cả đoàn không ngủ được. Dưới đó toàn trúc, không có cây to để đốt lửa sưởi, chưa kể hơi lạnh trong núi phả ra và bị hút gió. Những người đi đường nhiều kinh nghiệm thường không bao giờ nghỉ đêm dưới đó. Sau này tôi mới biết thực ra đường dưới đó đúng là do người Pháp mở và rất đẹp. Nhưng lúc này chúng tôi đi men theo sườn núi sang phía bên kia.

 

Độ cao tăng dần, len lỏi trong rừng cây rậm rạp, mồ hôi lúc thì toát ra như tắm lúc lại lạnh như nước đá khi tới những khoảng trống nhỏ trên đỉnh gió thổi ào ào. Nếu cảm nặng có lẽ phải gửi lại nắm xương tàn ở chốn này vì chẳng có bệnh viện cứu kịp. Nghe nói năm nào cũng có Tây ngã gãy xương, (đi xuống dốc Tây rất hay ngã) họ thường cố về đến Sapa rồi gọi trực thăng tới bốc về. Đèo dốc cheo leo, gần tới đỉnh núi xuất hiện một số cây chè Tuyết, loại chè chỉ mọc trên núi cao. Búp xoăn tít lại vì lạnh, có lẽ đây chính là loại Bạch Mao Hầu Trà danh tiếng của Trung Hoa. Lên tới đỉnh 2900m, đã có thể trông thấy Fansipan ở phía chân trời. Không khí loãng toẹt, Hoàng bảo: Tưởng như có ai thò tay vào bóp tim mình. Mặc dù cả bọn đã hết sức động viên nhưng y vẫn rất buồn bực về tình trạng sức khoẻ của mình, nhất là sự phiền toái do làm chậm bước tiến của đoàn. Thực ra đường lên Fansipan rất quái dị, cứ vượt qua một đỉnh cao thì ngay lập tức lại tụt xuống đáy thung sâu rồi lại lên.. không biết bao nhiêu lần như vậy. Sở dĩ không thể men theo sườn núi được là vì vòng vèo xa, mà lại hay bị suối ngang cắt đường tạo thành những khe sâu hoắm không thể vượt. Bây giờ là một trong những lần hiếm hoi chúng tôi có thể men theo sườn núi, vài chỗ phải chuyền qua các vách đá dựng đứng, hầu như không có chỗ đặt chân, chỉ có thể bám vào những cây trúc mọc hờ hững phía trên, trong đó đa phần đã chết khô vì bị bám nhiều lần. Thường phải tóm cả khóm, nếu không để ý, bám nhầm cây mục là đi Tây Trúc ngay.

 

Bỗng nhiên cây rừng xao động như có con trăn gió băng mình, anh Ngọc hiện ra ung dung, thư thái. Thật là khinh công tuyệt kỹ, tôi sụp xuống: Xin bác nhận cho 1 lạy, chỉ vì sơ suất của bọn em mà phải quá nhọc lòng. Anh ta cười khà khà: Pin đây. Ngạc nhiên không? lúc tôi xuống dốc đá bọn Nhật còn khiếp nữa. Thấy mình im lặng đi như gió, chúng không hiểu là người hay ma. Niềm vui kéo dài không lâu vì Hoàng đã không thể cố thêm được nữa, để đảm bảo an toàn anh Ngọc sẽ ở lại trông nom và đưa Hoàng trở về dần.

 

Chúng tôi xuống tới đáy của thung lũng và dừng lại lấy nước, anh Thông bỏ đường và vắt chanh vào mấy cái chai mang theo. Đúng là thần dược, tôi tu 1 hơi và thấy tỉnh cả người. Đây đã là chân của ngọn Fansipan thần thánh. Ba người ngược theo suối lên phía trên. Chỉ vài chục mét sau, dòng suối đã trở thành dòng băng trong suốt. Băng đang tan, hơn 10cm phía dưới có thể nhìn rõ nước chảy. Anh Thông nhắc chúng tôi không nên dẫm lên mặt băng vì trơn trượt rất nguy hiểm. Có những thác nước nhỏ, băng tạo thành cột rất tráng lệ, hình như mới tuần trước còn có những cột cao vài mét. Thành đẽo 1 cột băng và quyết tâm mang tới đỉnh.

 

Qua thác băng, rừng chỉ còn toàn trúc. Chỉ có 2 loại: trúc phất trần nhỏ bằng chiếc đũa và 1 loại trúc to như cây mía. Đi trong rừng trúc to, đáng ngại nhất là những gốc trúc do người đi trước phạt đi để lấy đường nhìn như những bãi chông nhọn hoắt. Khi bước chân chuệch choạc, thường bị đâm vào ống đồng đau điếng. Đang khi xuống dốc tôi đã ngã ngồi lên một đám trúc như thế, bình thường có lẽ đã lĩnh sẹo may sao nhờ mặc quần Five Seasons (một loại quần chuyên dụng gồm nhiều lớp, mua tại Hội chợ đêm Hà nội giá 100.000đ) nên chỉ nghe răng rắc tiếng trúc gãy. Sợ nhất là gặp trúc phất trần, chúng mọc dày đặc êm như cỏ nhưng tiến lên rất vất vả. Động tác giống hệt bơi ếch, nhưng chậm và mệt hơn nhiều. Triền miên hàng cây số như vậy, có cảm tưởng mình như những con rận nhỏ đang lạc lối trong bộ lông rậm rạp của một con voi răng mấu.

Tiếp phần sau: 

Back ] Up ] Next ]

 

Về đầu trang  Diễn đàn  Sử dụng & bản đồ trang web    Liên lạc với chúng tôi    Cài đặt font UNICODE    Cài đặt bộ gõ Vietkey